sốc, nếu không phải do hậu quả của trận đòn. Nhưng rồi một cơn rùng mình
dường như chạy khắp thân thể bé nhỏ, thằng bé trượt ra sau, cứng ngắc
đứng dậy khỏi cái bàn.
Jamie nhảy tới tóm lấy cánh tay nó, lo lắng vuốt mái tóc ướt đẫm ra
khỏi vầng trán nó.
“Nhóc ổn không?” Anh hỏi. “Chúa ơi, Fergus, nói với ta rằng cháu ổn
đi!”
Thằng bé trắng bệch tới tận môi, hai mắt trợn trừng, nhưng nó mỉm
cười trước bằng chứng rõ ràng thể hiện thiện ý của chủ nhân, cu cậu phấn
khích khoe hàm răng sáng lóng lánh dưới ánh đèn.
“Ồ vâng, thưa ngài,” cậu nhóc thở hổn hển. “Cháu đã được tha thứ rồi
ạ?”
“Chúa Jesus ơi,” Jamie lẩm bẩm và siết chặt cậu bé vào lòng. “Rồi, dĩ
nhiên là rồi, đồ ngốc ạ!” Rồi anh đẩy thằng bé ra, giữ nó trong khoảng một
cánh tay và khẽ lắc người nó. “Ta không muốn làm như vậy một lần nữa
đâu, nghe rõ chưa?”
Fergus gật đầu, mắt sáng long lanh, rồi bứt người ra và quỳ gối trước
mặt tôi.
“Bà cũng tha thứ cho cháu chứ, thưa bà?” Cậu nhóc hỏi, trịnh trọng
khoanh hai tay trước ngực và chân thành ngước nhìn, giống như một chú
sóc chuột đang xin xỏ quả hạch.
Tôi nghĩ mình sẽ trút hơi thở cuối cùng vì xấu hổ mất, nhưng vẫn thu
đủ bình tĩnh để cúi xuống nâng cậu bé đứng dậy.
“Không có gì để phải tha thứ cả,” tôi khẳng định với cậu nhóc, hai má
nóng bừng. “Cháu là một chàng trai dũng cảm, Fergus ạ! Tại sao… ờ, tại
sao cháu không đi kiếm chút gì để ăn tối nhỉ?”
Lúc đó, bầu không khí trong gian bếp mới thả lỏng, như thể mọi người
thở phào nhẹ nhõm cùng một lúc. Những người hầu khác xô tới, ồn ào thể
hiện sự quan tâm và chúc mừng, còn Fergus thì bị mang đi để nhận sự chào