Tôi thoáng rùng mình, nhớ tới những đường phố mà xe ngựa của ông
Forez đã đi qua. Những kẻ ăn xin mặc mớ đồ giẻ rách và bám riết lấy lãnh
địa của họ, ngủ trên mặt đất ngay cả trong những đêm lạnh giá nhất vì sợ
rằng đối thủ nào đó sẽ chiếm mất một cái góc sinh lợi của mình. Những
đứa trẻ nhỏ hơn Fergus rất nhiều lao qua những đám đông trong chợ như
những con chuột đói, mắt luôn dáo dác tìm kiếm những mẩu bánh bị đánh
rơi, những cái túi hớ hênh không được canh giữ. Và vì chúng quá yếu ớt để
có thể làm việc, quá kém hấp dẫn để có thể bán vào các nhà thổ, hay đơn
giản là quá kém may mắn - nên đó sẽ là một cuộc đời thật ngắn ngủi, xa rời
niềm vui thú. Chẳng có gì phải thắc mắc nếu so với viễn cảnh bị giằng ra
khỏi sự xa hoa được ăn ba bữa một ngày và quần áo mặc sạch sẽ để quay
trở lại cái nhà thổ nhớp nhúa đó, chỉ điều ấy thôi đã đủ khiến Fergus cảm
thấy tội lỗi vì là kẻ thừa thãi vô ích.
“Em cũng cho là vậy,” tôi nói. Lần này cách thức uống của tôi có
khuynh hướng chuyển từ những ngụm lớn sang nhấm nháp một cách tinh tế
hơn. Tôi nhấp từng ngụm một vẻ kiểu cách, sau đó trả chai rượu lại, nhận
ra nó đã vơi hơn một nửa. “Nhưng em vẫn hy vọng anh đừng làm đau thằng
bé.”
“Ừ, chắc thằng bé sẽ bị đau một chút.” Chất giọng Scot của anh bình
thường không rõ mấy, nhưng hễ uống nhiều là nó càng lúc càng lộ rõ. Anh
lắc đầu, nhíu mày nhìn cái chai để phán đoán lượng rượu còn lại bên trong.
“Sassenach, em có biết rằng anh chưa bao giờ, cho tới tối hôm nay, nhận ra
rằng cha anh đã cảm thấy khó khăn thế nào khi phải đánh anh không? Vậy
mà anh đã luôn nghĩ mình mới phải chịu phần khổ sở nhất cơ đấy.” Anh
ngả đầu ra sau và lại uống, rồi đặt cái chai xuống và nhìn đăm đăm vào lò
lửa. “Là một người cha có lẽ phức tạp hơn anh tưởng. Anh sẽ phải suy nghĩ
về điều đó.”
“Đừng suy nghĩ quá khó khăn,” tôi nói. “Anh đã uống nhiều rồi.”
“Ôi, đừng lo!” Anh vui vẻ nói. “Vẫn còn một chai nữa trong tủ cơ.”