Lan.
“Không, nó là tiếng Anh,” Jamie toe toét cười, nói. “Em không thể
đọc được nó à?”
“Anh có thể sao?”
“Ồ, đúng vậy,” anh tự mãn nói. “Nó là một loại mật mã, Sassenach ạ,
và không phải là loại cực kỳ phức tạp. Thấy không, tất cả những gì em phải
làm là tách riêng từng cụm năm chữ cái thành một nhóm, để bắt đầu - chỉ là
em đừng đếm cả chữ Q hay X. Những chữ X nghĩa là những đoạn ngắt giữa
các câu, còn các chữ Q chỉ là được nhét vào chỗ này chỗ kia để khiến cho
nó rắc rối hơn thôi.”
“Nếu anh nói vậy,” tôi nhìn từ bức thư trông cực kỳ rối rắm, bắt đầu
bằng “Mrti ocruti dlopro qahstmin…” đến trang giấy trong tay Jamie, với
một loạt những nhóm năm chữ cái được viết thành một hàng, những chữ
đơn lẻ được in cẩn thận phía trên chúng, cùng một lúc.
“Vậy, một chữ cái chỉ được thay thế cho một chữ cái khác, nhưng theo
cùng một trật tự,” Jamie giải thích, “nên nếu em có một đoạn văn bản
tương đối để từ đó giải mã, em có thể đoán ra một từ ở chỗ này hay chỗ
khác, sau đó tất cả những gì em cần làm là dịch nó từ một bảng chữ cái
thành một bảng khác - thấy không?” Anh ve vẩy một tờ giấy dài trước mặt
tôi, với hai bảng chữ cái in, bảng này phía trên bảng kia, hơi so le nhau.
“Được rồi, dù ít dù nhiều,” tôi nói. “Em hiểu những gì anh làm rồi,
bảng chữ cái nào thì có gì quan trọng. Nó nói gì thế?”
Biểu cảm hứng thú sống động của Jamie về cách giải mã nhạt đi một
chút, anh thả rơi tờ giấy xuống đầu gối, nhìn tôi, cắn môi vẻ trầm tư.
“Cái đó,” anh nói, “chính là điều kỳ quái. Nhưng anh không thấy mình
làm sai chỗ nào. Giọng điệu trong các lá thư của James về tổng thể đều theo
một hướng, và lá thư được mã hóa này càng nói rõ ràng hơn.”
Đôi mắt xanh lam dưới hàng lông mày rậm hung đỏ bắt gặp ánh mắt
tôi.