hữu ích thì một lần lục lọi thật kĩ khắp thư khố của mục sư, mỉa mai thay,
chính là bước kế tiếp hợp lý nhất.
Sau đó thì sao? Anh uống cạn những giọt bia đắng cuối cùng và ra
hiệu cho ông chủ quán lấy thêm một cốc khác. Nếu đã đến nước đó thì một
chuyến lặn lội qua từng khu mộ trong vùng phụ cận xung quanh Broch
Tuarach có lẽ là điều tốt nhất anh có thể làm trong thời gian ngắn. Anh
không dám chắc là người nhà Randall sẽ ở lại Inverness khoảng hai, ba
năm để kiên nhẫn chờ đợi kết quả.
Anh lần tìm cuốn sổ tay đang nằm trong túi áo - người bạn đồng hành
trung thành của một sử gia. Trước khi rời khỏi Broch Mhorda, ít nhất anh
nên đi thăm qua nơi vốn là khu nghĩa địa ngày xưa. Chẳng bao giờ biết
trước chuyện gì có thể xảy ra, ít nhất nó sẽ miễn cho anh khỏi quay trở lại
lần nữa.
•••
Chiều ngày hôm sau, nhà Randall đến uống trà theo lời mời của Roger
để nghe báo cáo tiến triển công việc.
“Cháu đã tìm được vài cái tên trong bản danh sách của cô,” anh vừa
nói với Claire vừa dẫn đường đi vào phòng làm việc. “Nhưng rất lạ, cháu
chưa tìm được người nào chắc chắn chết tại Culloden. Cháu nghĩ mình đã
tìm thấy ba người, nhưng hóa ra họ chỉ là những người trùng tên.” Anh liếc
nhìn bác sĩ Randall; bà đang đứng lặng lẽ, một tay bám lấy lưng chiếc ghế
bành, dường như đã quên mất mình đang ở đâu.
“A, sao cô không ngồi xuống?” Roger lên tiếng mời, bà khẽ giật mình
rồi gật đầu và ngồi ngay xuống mép ghế. Roger tò mò nhìn bà nhưng vẫn
tiếp tục, lấy ra tập tài liệu trong đó có các ghi chép đã tra cứu được và đưa
nó cho bà.