“Như cháu đã nói, nó thật kỳ quái. Cháu không lần theo tất cả những
cái tên đó; cháu nghĩ mình sẽ cần phải mò mẫm tất cả đống sổ của giáo xứ
và các nghĩa trang gần Broch Tuarach. Cháu đã tìm thấy hầu hết các ghi
chép này trong đống giấy tờ của cha cháu. Nhưng cháu cũng phát hiện ít
nhất một, hai người đã chết trận, căn cứ vào việc tất cả bọn họ đều ở
Culloden. Đặc biệt là, như cô nói, họ thuộc một trong những đội quân của
nhà Fraser; những người đó gần như ở ngay trung tâm của trận đánh, nơi
cuộc chiến khốc liệt nhất.”
“Cô biết.” Có điều gì đấy trong giọng nói của Claire khiến anh phải
ngước nhìn bà, cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không nhìn thấy được mặt bà
vì bà đã cúi xuống nhìn đám giấy tờ trên mặt bàn. Hầu hết các ghi chép đều
là bản sao, do chính tay Roger sao chép lại, vì công nghệ photocopy của
nước ngoài còn chưa thâm nhập sâu vào hệ thống lưu trữ của chính phủ
như Tờ Stuart, nhưng cũng có vài bản nguyên gốc, được phát hiện từ kho
tài liệu sưu tầm của mục sư Wakefield. Bà nhẹ nhàng dùng một ngón tay lật
giở các ghi chép, thận trọng để không chạm vào những tờ giấy mong manh
ấy hơn mức độ cần thiết.
“Cháu nói đúng; thật kỳ quái!” Giờ anh đã nhận ra cảm xúc trong
giọng nói của bà - đó là sự kích động, nhưng xen lẫn sự thỏa mãn và nhẹ
nhõm. Theo một cách nào đó, bà đã mong đợi điều này - hay nói đúng hơn
là hy vọng kết quả này.
“Nói cho cô nghe đi..Bà ngập ngừng. “Những cái tên mà cháu đã tìm
được. Chuyện gì đã xảy ra với họ, nếu họ không chết ở Culloden?”
Anh hơi ngạc nhiên khi nhận thấy dường như chuyện này quan trọng
đối với Claire, nhưng vẫn nghe lời lôi ra tập tài liệu chứa những ghi chép
anh tra cứu được và mở nó ra. “Hai trong số họ có tên trong danh sách đi
tàu biển; họ đã di cư sang Mỹ ngay sau trận Culloden. Bốn người đã chết vì
các nguyên nhân tự nhiên khoảng một năm sau đó - không có gì đáng ngạc
nhiên cả, sau trận Culloden đã xảy ra một nạn đói khủng khiếp, và nhiều
người khác chết ở vùng cao. Và cháu tìm thấy một người trong sổ của xứ