đạo - nhưng không phải là xứ đạo quê ông ta. Dù vậy, cháu khá chắc chắn
đó là một trong số những người đàn ông có tên trong danh sách của cô.”
Chỉ khi sự căng cứng trên hai vai Claire thả lỏng, anh mới nhận ra bà
đã căng thẳng đến thế.
“Cô có muốn cháu tìm kiếm những người còn lại không?” Anh hỏi,
thầm hy vọng rằng câu trả lời sẽ là “có”. Anh nhìn Brianna qua bờ vai của
mẹ cô. Cô gái đang đứng bên bức tường gỗ xốp, quay nghiêng người như
thể không mấy hứng thú với công trình nghiên cứu của mẹ mình, nhưng
anh có thể trông thấy một nếp nhăn thẳng đứng giữa hai lông mày cô.
Có lẽ cô ấy cũng có cảm nhận giống anh, bầu không khí lạ lùng của sự
kích động bị kìm nén bao quanh Claire giống như một điện trường. Anh đã
nhận thấy nó ngay từ khoảnh khắc bà bước vào căn phòng này, và những
tiết lộ của anh chỉ càng làm nó tăng lên. Anh mường tượng nếu mình chạm
vào bà thì một tia lửa tĩnh điện lớn sẽ quét qua họ.
Một tiếng gõ cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cánh cửa phòng
làm việc mở ra và Fiona Graham bước vào, đẩy một chiếc xe trà di động
với đầy đủ dụng cụ cho một buổi uống trà: ấm trà, tách uống trà, khăn lót,
ba loại bánh kẹp, bánh kem, bánh xốp, bánh tạc nhân mứt và bánh nướng
với kem bọc sữa.
“Oa!” Brianna thốt lên khi nhìn thấy cái xe trà. “Tất cả chỗ đó dành
cho chúng ta sao, hay các vị đang đợi thêm mười người khác nữa?”
Claire Randall nhìn lướt qua sự chuẩn bị dành cho bữa trà chiều, tủm
tỉm cười. Điện trường kia vẫn còn đó, nhưng đã giảm bớt nhờ một nỗ lực
lớn. Roger thấy một bàn tay của bà siết chặt các nếp váy đến mức chiếc
nhẫn hằn sâu vào da thịt.
“Bữa trà này thật quá xa xỉ, chúng tôi chắc sẽ không cần phải ăn trong
vài tuần lễ mất,” bà nói. “Trông thật tuyệt!”
Fiona cười rạng rỡ. Cô gái có vóc người thấp bé, đầy đặn và xinh xắn
y như một cô gà mái nâu nhỏ bé. Roger thầm thở dài. Mặc dù anh rất vui
được bày tỏ lòng hiếu khách của mình, nhưng anh cũng nhận biết rõ rằng