Cô có dáng vẻ giống như một nữ hoàng chứ không lòng khòng như
những cô gái cao lớn khác. Để ý tới tấm lưng thẳng tắp và tư thái duyên
dáng của mẹ cô, Roger có thể thấy rõ đặc điểm ấy của Brianna từ đâu mà
có. Không kể đến chiều cao nổi bật, cô có mái tóc đỏ dài tới tận eo giống
như thác đổ, lấp lánh ánh hoàng kim và màu đồng, điểm xuyết màu hổ
phách và nâu vàng, những lọn tóc xoăn xòa xuống quanh mặt và hai bờ vai
như một chiếc áo choàng. Đôi mắt xanh lam sẫm đến mức trông gần như là
màu đen dưới vài góc độ ánh sáng. Chưa kể khuôn miệng rộng hào phóng,
với bờ môi dưới đầy đặn mời gọi những nụ hôn. Những đặc điểm đó hẳn là
được thừa hưởng từ cha cô ấy.
Roger lấy làm mừng vì cha cô không có mặt ở đây, hẳn ông ấy sẽ
mếch lòng theo kiểu của các ông bố nếu biết những gì anh đang nghĩ; anh
sợ là những suy nghĩ ấy đã thể hiện rõ trên nét mặt mình.
“Trà hả?” Anh nồng nhiệt hỏi. “Hoành tráng quá! Tuyệt vời! Trông rất
ngon, Fiona. À, cảm ơn cô, Fiona. Tôi, ừm, không nghĩ là chúng tôi còn
cần gì nữa đâu.”
Lờ đi ẩn ý rõ rành rành nhắc nhở cô rời đi, Fiona duyên dáng gật đầu
đón nhận những lời khen ngợi của các vị khách, rồi bày các tấm lót và tách
uống trà ra bằng động tác khéo léo chuẩn xác, rót trà, đi một vòng mời đĩa
bánh đầu tiên, và dường như còn định ở lại, tiếp tục đóng vai trò nữ chủ
nhân của ngôi nhà.
“Anh có muốn phết một ít kem lên cái bánh nướng của mình không,
Rog - ý tôi là - anh Wakefield?” Cô nàng gợi ý, múc muôi kem lên mà
không chờ câu trả lời. “Anh gầy quá cơ; anh phải ăn mạnh vào!” Cô nàng
liếc sang Brianna Randall đầy ẩn ý, nói: “Cô biết đàn ông là thế nào rồi
đấy; chẳng bao giờ chịu ăn uống tử tế nếu không có một người phụ nữ
chăm lo cho họ.”
“May là anh ấy đã có cô chăm lo cho,” Brianna lịch sự trả lời.
Roger hít vào một hơi thật sâu, duỗi gập các ngón tay vài lần, cho tới
khi sự thôi thúc muốn siết cổ Fiona qua đi.