“Hai người có muốn dùng một chút không?” Anh lịch sự hỏi các vị
khách. Rồi bắt gặp vẻ mặt chán ghét của Brianna, anh nhanh chóng bổ
sung. “Hoặc là một ít trà?”
“Trà đi,” Brianna nói với vẻ nhẹ nhõm.
“Con không biết là mình đang bỏ lỡ mất điều gì đâu.” Claire bảo con
gái, hít thật mạnh hương rượu whisky với vẻ sung sướng thỏa mãn.
“Ồ vâng, con biết chứ.” Brianna đáp lại. “Đó là lý do vì sao con đang
bỏ lỡ nó đây.” Cô nhún vai và nhướng mày với Roger.
“Theo luật ở bang Massachusetts, cháu chỉ được uống rượu khi nào
tròn hai mươi mốt tuổi,” Claire giải thích với Roger. “Bree còn tám tháng
nữa mới đủ tuổi nên con bé thật sự không quen uống rượu.”
“Mẹ cứ làm như việc không thích whisky là phạm tội không bằng.”
Brianna phản đối, mỉm cười với Roger trong khi đưa tách trà lên miệng.
Anh cũng nhướng mày đáp lại. “Người phụ nữ thân yêu của tôi ơi,”
anh nói, làm ra vẻ gay gắt. “Đây là Scotland. Lẽ dĩ nhiên không thích
whisky là phạm tội rồi!”
“Ồ, thế ư?” Brianna ngọt ngào nói, bắt chước giống hệt cách phát âm
chữ “r” trong cổ kiểu dân Scot của anh. “Ái chà, thế thì chúng ta sẽ hy vọng
nó không phải là tội tử hình giống như hình phạt dành cho kẻ giết người
nhỉ?”
Roger kinh ngạc, anh vừa cười vừa nuốt vội ngụm whisky và bị sặc.
Ho sặc sụa và tự đấm ngực cho mình, anh liếc sang Claire để chia sẻ câu
nói đùa này. Một nụ cười gượng gạo treo trên môi bà, nhưng gương mặt bà
đã trở nên tái nhợt. Rồi bà chớp mắt, nụ cười quay trở lại tự nhiên hơn, và
khoảnh khắc đó trôi qua.
Roger thấy ngạc nhiên trước cái cách cuộc trò chuyện giữa họ dễ dàng
trở nên ăn ý vui vẻ - cả về những chuyện tầm phào lẫn về công trình nghiên
cứu của Claire. Brianna rõ ràng rất hứng thú với công việc của cha mình,
và biết về những người Jacobite nhiều hơn cả mẹ cô.