xa Fiona sớm, anh sẽ nặng hơn trăm cân trước khi quay lại Oxford mất.
“Nó thuộc kiểu cổ,” anh giải thích, chỉ tay xuôi theo hành lang về phía
phòng tắm. “Bình chứa nước thì ở trên trần và dây kéo bằng sợi xích.”
“Tôi đã nhìn thấy vài chiếc kiểu như thế trong Viện bảo tàng Anh,”
Brianna gật đầu, nói. “Chỉ có điều chúng không nằm trong khu trưng bày
mà ở phòng vệ sinh nữ.” Cô ngập ngừng rồi hỏi: “Anh không dùng loại
giấy vệ sinh như ở trong Viện bảo tàng Anh chứ? Bởi vì nếu anh dùng loại
đó, tôi có sẵn một ít giấy Kleenex trong ví đây.”
Roger mắt nhắm mắt mở nhìn cô. “Quả là một logic rất kỳ quái,” anh
nói, “hay là tôi đã say hơn tôi tưởng.” Thực sự, anh và Claire đã rất thỏa
thuê thanh toán hết bình Muir Breame, còn Brianna vẫn chỉ uống trà.
Claire cười to khi nghe được mẩu đối thoại ấy, bà đứng lên đưa cho
Brianna vài tờ khăn giấy gấp nếp lấy ra từ túi xách của mình. “Nó sẽ không
phải là loại giấy sáp được in chữ “Tài sản của chính phủ Anh” như trong
viện bảo tàng, nhưng có lẽ cũng không tốt hơn nhiều lắm đâu,” bà bảo con
gái. “Giấy vệ sinh của nước Anh thường là loại giấy khá cứng.”
“Cảm ơn mẹ.” Brianna nhận tập khăn giấy và đi ra cửa, nhưng rồi lại
quay đầu. “Thế quái nào mà người ta lại cố tình làm giấy vệ sinh cứng như
giấy thiếc thế nhỉ?” Cô thắc mắc.
“Những người đàn ông của chúng tôi có trái tim bằng gỗ sồi,” Roger
ngâm nga cất tiếng, “và cặp mông bằng thép không gỉ. Nó xây dựng nên
tính cách dân tộc này.”
“Trong trường hợp của người Scot, cô nghĩ đó chính là chứng chai dây
thần kinh mang tính di truyền,” Claire bổ sung. “Kiểu đàn ông có thể mặc
váy cưỡi ngựa thì mông chắc hẳn phải giống như da yên ngựa vậy.”
Brianna phì cười. “Vậy thì con phải xem họ dùng gì để làm giấy vệ
sinh mới được,” cô nói.
“Thực ra, nó không tệ lắm đâu,” Claire nói, khiến những người còn lại
ngạc nhiên. “Lá cây hoa phổi thật sự rất tốt, ngang với loại giấy hai lớp