dùng trong phòng tắm. Và vào mùa đông hay trong nhà, nó thường hơi ẩm;
không mấy vệ sinh, nhưng đủ tiện lợi.”
Cả Roger và Brianna trố mắt nhìn bà mất một lúc.
“À… mẹ đọc được nó trong một cuốn sách,” bà nói, đột nhiên mặt
ửng hồng.
Trong khi Brianna vừa cười khúc khích vừa rời đi nghiên cứu các tiện
nghi kia thì Claire vẫn đứng cạnh cửa.
“Cháu thật là tốt bụng hết sức khi chiêu đãi mẹ con cô đâu ra đấy,” bà
nói, mỉm cười với Roger. Sự xáo động thoáng qua đã biến mất, thay vào đó
là tư thế đường hoàng tự chủ thường thấy ở bà. “Và cháu đặc biệt tử tế khi
đã tìm ra những cái tên đó giúp cô.”
“Cháu rất vui được làm điều đó,” Roger cam đoan với bà. “Công việc
tìm kiếm đó là một cơ hội thay đổi không khí, còn hơn là cứ phải ngồi chết
gí một chỗ. Cháu sẽ cho cô biết ngay khi tìm thấy thêm bất cứ điều gì khác
về những người Jacobite của cô.”
“Cảm ơn cháu.” Claire do dự, liếc nhìn qua vai mình rồi hạ thấp
giọng. “Thực ra, vì Bree vắng mặt một lúc… có vài điều cô muốn nhờ
cháu, riêng tư thôi.”
Roger hắng giọng và nắn thẳng chiếc cà vạt mà anh đeo để thể hiện sự
tôn trọng trong dịp này.
“Cô cứ nói đi ạ,” anh đáp, cảm thấy vô cùng vui sướng trước thành
công của bữa tiệc trà. “Cháu hoàn toàn sẵn lòng phục vụ cô.”
“Cháu đã hỏi Bree là liệu nó có muốn cùng cháu đi nghiên cứu thực
địa không. Cô muốn nhờ cháu… có một nơi mà cô không muốn cháu đưa
con bé đến, nếu cháu không phiền.”
Ngay lập tức, tiếng chuông cảnh báo cất lên trong đầu Roger. Có phải
anh sắp khám phá ra bí mật về Broch Tuarach không?
“Vòng tròn đá - họ gọi nó là Craigh na Dun.” Khuôn mặt Claire
nghiêm túc khi bà hơi nghiêng người tới gần hơn. “Có lý do quan trọng,