“Fiona,” anh lên tiếng. “Cô, ừm, có thể giúp tôi một việc được
không?”
Mặt cô nàng sáng bừng lên như một cái đèn ma bằng bí ngô, miệng
cười ngoác ra tới tận mang tai trước ý nghĩ có thể làm gì đó cho anh. “Dĩ
nhiên rồi, Rog - à, anh Wakefield! Bất cứ điều gì!”
Roger thấy hơi ngượng, nhưng cuối cùng anh vẫn biện hộ rằng điều
này là vì muốn tốt cho cô ta cũng như cho chính anh. Nếu cô ta không rời
khỏi đây, chẳng mấy chốc anh sẽ không kiềm chế nổi và thực hiện một
hành động nào đó khiến họ cùng thấy hối hận.
“Ôi, cảm ơn Fiona. Không có gì nhiều nhặn đâu, chỉ là tôi đã đặt hàng
một ít… một ít” - anh điên cuồng suy nghĩ, cố gắng nhớ ra tên của một
người bán hàng nào đó trong làng - “một ít thuốc lá sợi, từ chỗ ông Buchan
ở trên phố lớn. Tôi không biết cô có sẵn lòng đến đó lấy về giúp tôi không?
Tôi có thể muốn hút một điếu sau bữa trà tuyệt vời thế này.”
Fiona đã cởi tạp dề ra - đó là một cái tạp dề viền đăng ten, diêm dúa.
Roger nhắm mắt lại trong thoáng chốc, cảm thấy nhẹ nhõm khi cánh cửa
phòng làm việc đóng lại sau lưng cô nàng, tạm thời gạt bỏ đi cái thực tế là
anh không hút thuốc lá. Thở dài nhẹ nhõm, anh quay lại cuộc trò chuyện
với các vị khách của mình.
“Cháu đang hỏi là liệu cô có muốn cháu tìm kiếm nốt những cái tên
còn lại trong bản danh sách của cô hay không?”
Claire nói gần như ngay lập tức. Roger bỗng có một ấn tượng lạ lùng
là bà cũng cùng chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm giống anh khi Fiona rời đi.
“Có, cô rất muốn - nếu chuyện ấy không gây ra quá nhiều rắc rối.”
“Không, không! Không hề gì,” Roger vội nói, chỉ hơi khoác lác một
chút. “Cháu rất vui được làm việc đó.”
Roger ngần ngừ một lát bên xe trà đầy ắp đồ ăn thức uống, rồi luồn tay
túm lấy chiếc bình thon cổ bằng pha lê chứa rượu whisky Muir Breame
mười hai năm tuổi. Sau cuộc đụng độ nho nhỏ với Fiona, anh cảm thấy
mình nợ bản thân một ly whisky.