“Vâng, vâng,” tôi sốt ruột nói, nghe thấy tên mình bị thét gọi ở bên
ngoài với âm lượng càng lúc càng to. “Vậy nó làm được gì?”
“Nó nhạy cảm trước độc dược, madonna. Nó sẽ đổi màu khi có sự
hiện diện của vài hợp chất độc hại.”
Câu nói đó làm tôi dừng khựng lại, đứng thẳng người nhìn ông ta
chằm chằm.
“Thuốc độc ư?” Tôi chậm rãi nói. “Vậy…”
“Đúng thế, madonna. Cô có thể vẫn còn gặp nguy hiểm.” Khuôn mặt
giống ếch của Raymond trở nên nghiêm nghị. “Tôi không thể nói chắc
chắn, hoặc nói được mối nguy hiểm đến từ hướng nào vì tôi không biết.
Nếu tôi phát hiện ra, chắc chắn tôi sẽ nói với cô.” Mắt ông ta chớp chớp vẻ
bực bội hướng về phía lối vào qua cái lò sưởi. Một tiếng ầm ầm như sấm
vang lên trên bức tường bên ngoài. “Cũng trấn an chồng cô nữa, làm ơn,
madonna!”
“Đừng lo,” tôi bảo ông ta, cúi người luồn qua thanh rầm thấp. “Jamie
không cắn đâu - tôi không nghĩ thế.”
Câu “Tôi không lo lắng về hàm răng của chồng cô, madonna” vẳng
theo phía sau khi tôi bước đi lạch bạch qua đống tro lò sưởi.
Jamie, đang giơ cái chuôi dao găm để nện một lần nữa lên tấm ván ốp,
bắt gặp tôi xuất hiện từ trong lò sưởi liền hạ tay xuống.
“Ồ, em ở đó à,” anh ôn tồn bình luận, nghiêng đầu sang một bên quan
sát tôi phủi bồ hóng và tro bụi khỏi viền váy dài, rồi cau có khi thấy
Raymond thận trọng trộm nhìn ra từ dưới cái bàn khô khắn.
“A, và cả con ếch bé nhỏ của chúng ta cũng ở đó nữa. Hắn ta có lời
giải thích nào không, Sassenach, hay tốt nhất là anh ghim hắn lên chỗ còn
lại kia?” Không dời mắt khỏi Raymond, anh hất đầu về phía bức tường bên
ngoài cửa hiệu, nơi có rất nhiều cóc và ếch khô được ghim vào thành một
hàng dài treo lên.