mình. Đó là điều mà anh không thể nào tha thứ. Cầu mong linh hồn hắn
thối rữa vì điều đó!”
Anh hạ cái khăn tắm xuống và nhìn tôi, gương mặt tiều tụy vì những
căng thẳng trong đêm qua, nhưng đôi mắt thì sáng vô cùng với một vẻ khẩn
nài ẩn chứa trong đó.
“Claire. Được cảm nhận đường cong trên cổ em, làn da mỏng manh
đẹp đẽ trên ngực và trên cánh tay em dưới bàn tay mình… Chúa ơi, em là
vợ anh, người anh ấp ủ và yêu thương suốt cả cuộc đời, nhưng anh vẫn
muốn hôn em cuồng bạo đủ để khiến môi em bầm tím và nhìn thấy những
dấu ngón tay của anh in hằn trên da thịt em.”
Anh buông rơi chiếc khăn, nâng hai bàn tay lên và giữ chúng run run
trước mặt, rồi hết sức chậm rãi đặt chúng xuống mái đầu tôi như trong một
nghi lễ ban phước.
“Anh muốn giữ em giống như một chú mèo con trong áo mình, mo
duinne, nhưng vẫn muốn dang rộng đùi em và cày cấy trên người em như
một con bò đực phát dục.” Những ngón tay anh siết lấy tóc tôi. “Anh không
hiểu nổi mình nữa!”
Tôi ngửa đầu ra sau, giải thoát cho mình rồi bước lùi lại một chút.
Máu dường như dồn hết lên bề mặt da tôi, một con ớn lạnh chạy khắp toàn
thân trước sự ngăn cách trong thoáng chốc ấy.
“Chẳng lẽ anh nghĩ em thì khác ư? Chẳng lẽ anh nghĩ em không cảm
thấy điều đó ư?” Tôi hỏi. “Đôi khi em cũng muốn cắn anh thật mạnh để
nếm được cả vị máu, hay cào anh cho tới khi anh bật kêu lên thành tiếng.”
Tôi đưa tay ra, chầm chậm chạm vào anh. Làn da trên ngực anh ẩm
ướt và ấm áp. Khi móng tay ở ngón trỏ của tôi chạm vào anh, ngay bên
dưới đầu ngực, nhẹ nhàng vẽ thành một vòng tròn, tôi quan sát cái núm nhỏ
xíu ấy dựng đứng lên và cứng lại giữa đám lông loăn xoăn màu hung đỏ.
Móng tay ấn mạnh hơn một chút, trượt xuống dưới, để lại một vệt đỏ
mờ trên da ngực anh. Lần này, toàn thân tôi run rẩy nhưng tôi vẫn không
quay đi.