“Đôi khi em muốn cưỡi lên anh như cưỡi một con ngựa hoang và
thuần phục anh - anh có biết điều đó không? Em có thể làm thế, anh biết
em có thể mà. Em muốn kéo lê anh qua ranh giới và hút cạn kiệt anh tới khi
anh chỉ còn là một cái vỏ khô thở hổn hển. Em có thể dẫn dắt anh tới ranh
giới của sự sụp đổ và đôi khi em vui thích ở trong đó, Jamie, em muốn thế!
Nhưng thường thường em muốn” - giọng tôi đột nhiên như vỡ vụn và tôi
phải khó nhọc nuốt khan trước khi tiếp tục - “em muốn… áp mái đầu anh
vào ngực mình và nâng niu anh giống như một đứa trẻ, dỗ anh đi vào giấc
ngủ.”
Đôi mắt tôi ầng ậng nước đến mức không thể nhìn rõ mặt anh; không
thể thấy liệu anh có khóc hay không. Hai cánh tay anh siết chặt quanh
người tôi và sức nóng ẩm ướt từ anh nhấn chìm tôi như hơi thở của một cơn
gió mùa.
“Claire, em giết anh rồi, dù có dao hay không dao,” anh thì thầm, vùi
mặt vào tóc tôi. Anh cúi xuống và nhấc tôi lên, mang tôi tới giường. Anh
khuỵu gối, đặt tôi nằm giữa đám chăn lông lộn xộn.
“Giờ em sẽ nằm với anh,” anh lặng lẽ nói. “Và anh sẽ sử dụng em như
anh phải làm thế. Và nếu em muốn trả thù vì điều đó, vậy thì hãy làm đi và
anh chào đón nó, vì linh hồn anh chính là linh hồn em, cho tới tận cùng mọi
ngóc ngách tối tăm của nó.”
Làn da dưới bờ vai anh ấm áp vì hơi nóng sau khi tắm, nhưng anh lại
đang run rẩy như bị lạnh khi hai tay tôi chu du lướt trên nó, lần ngược lên
cổ anh và kéo anh xuống với mình.
Sau khi kết thúc màn trả thù cuối cùng với anh, tôi nựng nịu ôm anh
vào ngực, vuốt ve mái tóc mới khô một nửa đã trở nên thô ráp.
“Và đôi khi,” tôi thì thầm, “em ước gì anh có thể ở bên trong em. Để
em có thể bảo vệ anh an toàn mãi mãi.”
Bàn tay to lớn, ấm áp của anh chậm rãi giơ lên và khum lại trên cái
bụng hơi gồ lên của tôi, che chở và vuốt ve nó.
“Em đã làm rồi mà, cho con của anh,” anh nói. “Em đã làm được rồi!”