“Đúng,” ông ta đồng ý. “Và niềm kiêu hãnh của người thầy thuốc
chính là điều này, phần lớn họ thường đổ lỗi cho bản thân trước cái chết
của người bệnh và tự tán dương kỹ năng nghề nghiệp của mình khi giành
lại được mạng sống cho bệnh nhân. Nhưng La Dame Blanche nhìn thấu
điều cốt lõi của một con người, xoay chuyển nó tới sự bình phục - hoặc tới
cái chết. Vậy nên một kẻ bất lương có thể sợ hãi tột độ nếu nhìn vào gương
mặt của bà ta.” Ông ta cầm lấy chiếc cốc, nâng cao như chúc mừng tôi, sau
đó uống cạn thứ chất lỏng đang sôi sục bên trong, chỉ còn một vết hồng
nhạt vương trên môi.
“Cảm ơn,” tôi nói cộc lốc. “Tôi nghĩ, không chỉ có Glengarry khờ
dại?”
Raymond nhún vai, tỏ ra thỏa mãn với bản thân. “Nguồn cảm hứng
bắt nguồn từ chồng của cô,” ông ta thản nhiên nói. “Và cũng là một ý tưởng
thực xuất sắc. Nhưng nếu chồng cô là người tôn trọng các món quà từ tự
nhiên thì anh ta sẽ chẳng bận tâm đến một hiện thân siêu nhiên đầy quyền
năng bên cạnh mình.”
“Ông tất nhiên đã biết.”
Đôi vai khổng lồ khẽ nâng lên bên dưới chiếc áo choàng nhung màu
xám. Vài lỗ hổng nhỏ lốm đốm quanh một ống tay áo, chúng bị cháy đen
dọc theo mép vải, tựa như bị một nhúm than đá cháy rải rác. Tôi đoán là do
ông ta bất cẩn khi làm trò ảo thuật.
“Cô đã bị người ta trông thấy trong cửa hàng này,” ông ta nói. “Lai
lịch của cô là một bí ẩn. Và như chồng cô đã lưu ý, danh tiếng của tôi cũng
có đôi chỗ đáng ngờ. Có thể nói thế nào nhỉ, tôi vướng vào… những vòng
tròn rắc rối chăng?” Cái miệng không có môi mở lớn, tạo thành một nụ
cười ngoác đến mang tai. “Tại đó, chỉ một phán đoán bâng quơ về nhân
dạng thực sự của cô, họ có thể bàn tán vô cùng nghiêm trọng. Cô cũng biết
người đời đồn đại thế nào rồi đấy,” ông ta nói thêm, trong bầu không khí
phê phán nghiêm túc, khiến tôi bật cười.
Raymond đặt chiếc cốc xuống rồi nghiêng người tới.