“Cô nói sức khỏe của tiểu thư Hawkins là một trong số những mối bận
tâm ư, madonna? Còn những điều khác sao?”
“Có chứ.” Tôi nhấp một ngụm nhỏ rượu brandy. “Tôi đoán ông đã
nghe nói về một thỏa thuận lớn diễn ra tại Paris, phải không?”
Ông ta mỉm cười, đôi mắt đen tinh anh và trìu mến. “Ồ vâng, thưa
madonna! Đây là điều cô muốn biết ư?”
“Ông có nghe tin gì về Charles Stuart không? Ông có biết người đó là
ai không?”
Câu hỏi của tôi làm Raymond ngạc nhiên, bề mặt trán thoáng nâng
lên. Sau đó, ông ta cầm lấy một chai thủy tinh nhỏ trên chiếc bàn trước mặt,
lăn qua lăn lại giữa hai lòng bàn tay, vẻ trầm ngâm.
“Có, madonna ạ,” ông ta đáp. “Cha của người này lẽ ra phải là vua xứ
Scotland, đúng không?”
“Chà, việc đó phụ thuộc vào quan điểm của ông,” tôi nói, kìm lại một
tiếng ợ nhỏ. “Dù ông ta là vua xứ Scotland bị lưu đày, hay Kẻ Đòi Vị, cũng
không khiến tôi bận tâm. Điều tôi muốn biết là… là có phải Charles Stuart
đang làm nhiều việc khiến vài người nghĩ rằng ông ta đang lên kế hoạch tấn
công vũ trang vào Scotland hoặc nước Anh?”
Raymond cười lớn.
“Vì Chúa, madonna ơi! Cô là người phụ nữ kỳ lạ nhất. Cô có nhận
thức được sự thẳng thắn như vậy hiếm hoi đến thế nào không?”
“Có,” tôi thừa nhận, “tuy nhiên, trên thực tế, tính cách này không thực
sự giúp ích được gì nhiều. Tôi không giỏi né tránh những vấn đề gai góc.”
Tôi với tay ra và nhận lấy cái chai từ ông ta. “Ông đã nghe tin gì chưa?”
Theo bản năng, ông ta liếc về phía cửa lửng, nhưng cô bán hàng đang
bận rộn pha chế nước hoa cho một vị khách liến thoắng bên ngoài.
“Chuyện nhỏ thôi, madonna ạ, chỉ là được tình cờ đề cập trong bức
thư gửi đến một người bạn - nhưng câu trả lời thì gần như đúng tuyệt đối.”