xuất hiện trên bàn bên cạnh anh.
“A?” Anh ngồi thẳng người, chớp chớp mắt.
“Em nghĩ là anh có thể muốn uống trà, anh Wake… ý em là Roger.”
Fiona đặt xuống một cái khay nhỏ trên có một chiếc tách, đĩa đựng tách và
một đĩa bánh bích quy.
“Ồ, cảm ơn!” Anh đúng thực là đang đói, và tặng cho Fiona một nụ
cười thân thiện khiến máu đổ dồn lên cặp má phúng phình của cô nàng.
Như được tiếp thêm can đảm, cô nàng không rời đi mà ngồi vắt vẻo lên một
góc bàn, mê mẩn ngắm nhìn anh trong khi anh chuẩn bị quay lại với công
việc giữa lúc thưởng thức chiếc bánh bích quy vị sô cô la.
Cảm giác bị che khuất ánh sáng làm anh nhận thấy sự hiện diện của cô
nàng, anh giơ lên nửa cái bánh ăn dở và lầm bầm nói: “Ngon lắm!”
“Ngon đúng không? Em làm đấy, anh biết mà.” Gò má Fiona càng ửng
hồng hơn. Cô ta là một cô gái nhỏ cuốn hút. Nhỏ nhắn, tròn trịa, với mái
tóc xoăn màu đen và đôi mắt to màu nâu. Anh bỗng nhận thấy mình đang
thắc mắc liệu Brianna Randall có biết nấu ăn không, rồi anh lắc đầu để xóa
đi hình ảnh đó.
Rõ ràng hiểu nhầm cử chỉ này là một dấu hiệu cho thấy anh không tin
tưởng, Fiona nhoài người tới gần hơn. “Thật đấy,” cô nàng một mực khăng
khăng. “Đó là công thức làm bánh của bà em. Bà thường bảo chúng là món
bánh yêu thích của mục sư.” Đôi mắt to màu nâu trở nên mờ mịt ướt át.
“Bà đã để lại cho em tất cả sách nấu ăn của bà và các thứ khác nữa. Em
chính là đứa cháu gái duy nhất của bà mà.”
“Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của bà cô,” Roger chân thành nói. “Bà
ra đi nhanh quá, đúng không?”
Fiona mếu máo gật đầu. “Ồ, vâng. Hôm ấy mưa suốt cả ngày, sau bữa
tối, bà bảo là bà cảm thấy hơi mệt và lên giường nằm.” Cô gái nhún vai.
“Bà đi ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa.”