của ông ta lúc tấn công nhà ngục Wentworth - anh cũng không muốn tôi
làm vậy, chỉ là nhờ một phép mầu nhiệm mà tôi mới thành công. Thế
nhưng khi tóm tắt lại ý định kết hôn của Dougal với Jamie, tôi đã cố gắng
tránh đề cập tới khía cạnh xác thịt trong đó. Xét cho cùng, tôi chẳng bao
giờ muốn gặp lại Dougal MacKenzie.
Từ kinh nghiệm trong quá khứ, tôi biết ông ta là kẻ cơ hội. Khi có lệnh
treo cổ Jamie, ông ta thậm chí không đợi tới lúc thi hành án đã cố gắng giữ
chặt lấy tôi cùng khối tài sản được thừa kế. Nếu - không, tôi tự sửa lại lời
mình - khi Colum qua đời hoặc trở nên vô dụng, Dougal sẽ tiếp nhận toàn
bộ quyền điều khiển thị tộc MacKenzie trong vòng một tuần. Và nếu
Charles Stuart tìm thấy sự ủng hộ hằng mong mỏi thì đó chính là từ chỗ
Dougal. Sau cùng, ông ta có khá nhiều kinh nghiệm trong việc trở thành
một sức mạnh đứng phía sau vương quyền.
Tôi lật úp chiếc ly và đánh giá tình hình. Colum có nhiều mối làm ăn
tại Pháp, phần lớn là ngành rượu và ngành gỗ. Vậy lý do cho chuyến viếng
thăm Paris của Dougal không có gì lạ, dù đây chỉ là cái cớ bên ngoài. Tôi
tin rằng ông ta còn nhiều lý do khác. Và sự xuất hiện của Hoàng tử Charles
Edward Stuart ở thành phố này chắc chắn là một trong số đó.
Nếu phải nói một điều về Dougal MacKenzie thì đó là việc chạm trán
ông ta có thể gây kích thích quá trình tư duy, bởi nhu cầu cấp thiết được đặt
ra lúc này là thấu hiểu những điều ông ta thực sự ám chỉ, ở mỗi giây mỗi
phút. Trước nguồn cảm hứng từ sự hiện diện của Dougal, cũng như từ
ngụm lớn rượu brandy Bồ Đào Nha, tiềm thức của tôi nảy ra một ý tưởng.
“Được rồi, cứ cho là vậy đi, tôi mừng vì bây giờ ông ở đây,” tôi lên
tiếng, đặt cái ly rỗng lên khay.
“Thật sao?” Đôi lông mày đen rậm nhướng cao.
“Phải.” Tôi đứng dậy, ra hiệu về phía sảnh. “Mang cái áo khoác lại
đây, tôi phải sửa lại đám dây nịt này trước đã. Tôi cần ông đi cùng đến
commissariat de police.”