“Tôi không biết,” tôi đáp và ngó ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đang băng
qua Les Halles
. Mùi cá hôi tanh từ bên ngoài xộc vào trong buồng xe
khiến tôi phải lấy chiếc khăn tay tẩm nước hoa che mũi và miệng. Mùi
hương nồng và gắt của quả cây lộc đề chẳng ăn nhập chút nào với không
gian hôi thối của cả tá sạp cá chình ngoài kia, tuy vậy cũng giúp tôi đôi
chút. Tôi nói qua các nếp vải nhiều mùi vị.
“Hôm nay chúng tôi đã chạm trán Randall tại nhà của Công tước
Sandringham. Jamie bảo tay xà ích đưa tôi về trước, từ lúc đó tôi chưa gặp
lại anh ấy.”
Cả mùi cá tanh lẫn tiếng rao khàn khàn của mụ hàng cá đều không
khiến Dougal bận tâm. Ông ta cau mày nhìn tôi.
“Có chắc nó sẽ xử lý tên kia không?”
Tôi lắc đầu và nói ra suy nghĩ của mình về chuyện thanh kiếm.
“Tôi không thể để mặc cho trận đấu này diễn ra,” tôi buông chiếc khăn
tay để tuyên bố rõ ràng. “Không bao giờ!”
Dougal gật đầu lơ đãng.
“Đúng, thật là nguy hiểm! Anh chàng này sẽ chiến thắng Randall một
cách dễ dàng vì ta dạy nó mà,” ông ta khoe, “nhưng bản án cho việc đấu tay
đôi thì...”
“Chính xác,” tôi nói.
“Được,” ông ta từ tốn hỏi. “Nhưng tại sao lại tới đồn cảnh sát? Đừng
nói cô định bắt nhốt chàng trai này trước đây! Nó là chồng của cô mà!”
“Không phải Jamie,” tôi đáp, “là Randall.”
Ông ta cười, không chút hoài nghi.
“Ồ, vậy sao? Cô định làm thế nào?”
“Tôi cùng một cô bạn… bị tấn công trên phố vào đêm hôm trước,” tôi
nén lòng nhớ lại những ký ức kia để trình bày với ông ta. “Bọn chúng mang
mặt nạ nên tôi không thể nhận diện. Tuy nhiên, một tên trong số chúng có