Chỉ cần quan sát ông ta há hốc miệng vì ngạc nhiên cũng đủ khiến tia
hy vọng đầu tiên lóe lên trong tôi. Nếu tôi có thể gây bất ngờ cho Dougal
Mackenzie thì chắc chắn tôi cũng ngăn cản được trận đấu tay đôi này chứ?
•••
“Cô có muốn nói cho ta biết cô định làm gì không?” Dougal thắc mắc
khi chiếc xe ngựa nẩy tưng tưng trên con đường gần Cirque du Mireille.
Chúng tôi vừa kịp thời tránh khỏi một chiếc xe bốn bánh đang lao tới và
một chiếc xe bò chất đầy rau củ.
“Không,” tôi trả lời ngay, “nhưng tôi nghĩ mình nên nói. Ông có biết
Jack Randall vẫn còn sống không?”
“Ta chưa từng nghe tin gã này chết,” Dougal trả lời thật hợp lý.
Tôi sững người một lát. Tất nhiên ông ta nói đúng, chúng tôi nghĩ rằng
Randall đã chết chỉ vì lúc giải cứu Jamie khỏi ngục Wentworth, ngài
Marcus MacRannoch đã nhận nhầm cái xác bị giẫm nát của tên lính là hắn.
Đương nhiên sẽ chẳng có tin tức nào về cái chết của Randall lan truyền
khắp vùng cao nguyên Scotland bởi chuyện đó chưa từng xảy ra. Tôi cố
gắng tập hợp các tính toán tản mát của mình.
“Hắn không chết,” tôi bổ sung. “Nhưng hắn đang ở Paris.”
“Tại Paris?” Điều này đã thu hút sự chú ý của ông ta; hai hàng lông
mày nhướng cao cùng đôi mắt mở lớn bởi ý nghĩ tiếp theo.
“Jamie đâu rồi?” Ông ta hỏi gọn lỏn.
Tôi mừng vì ông ta nắm bắt được vấn đề chính ngay lập tức. Dù
không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Jamie và Randall trong nhà ngục
Wentworth - thực tế thì không ai được phép biết, ngoại trừ Jamie, Randall,
và ở một mức độ nào đó, cả tôi nữa - nhưng ông ta biết những hành động
trước kia của Randall đủ để hiểu chính xác điều đầu tiên Jamie muốn làm
khi chạm trán hắn tại đây, ở nơi cách xa sự bảo hộ của nước Anh.