ảnh chụp người chồng, Frank Randall, được cho là mang dáng vẻ vui mừng
khôn xiết. Trông ông ta có vẻ ngỡ ngàng thì đúng hơn, Roger mỉa mai nghĩ,
cũng không thể trách ông ta vì điều đó được.
Anh tò mò kiểm tra kĩ các bức hình. Frank Randall là một người đàn
ông đẹp trai, mảnh khảnh, mang dáng vẻ quý tộc. Trên bức ảnh đen trắng,
vẻ duyên dáng ngang tàng toát lên từ góc độ nhìn nghiêng của thân người
khi ông ta đứng yên tĩnh trong khung cửa bệnh viện, ngạc nhiên bởi sự xuất
hiện của tay săn ảnh trên đường ông ta đến thăm người vợ vừa mới được
trả lại.
Anh lần theo đường nét của quai hàm hẹp, dài và đường cong của mái
đầu kia, rồi nhận ra mình đang tìm kiếm những dấu vết của Brianna trên
người cha cô ấy. Nghĩ vậy, anh đứng dậy tìm kiếm một cuốn sách của
Frank Randall từ trên giá sách. Giở tới cuốn sách có áo bọc màu đen, anh
tìm thấy một bức ảnh đẹp hơn. Bức ảnh chụp Frank Randall có màu, ở góc
nhìn chính diện. Không, mái tóc ông ta rõ ràng là màu nâu sẫm, không phải
màu đỏ. Màu sắc chói lọi đó của Brianna hẳn phải được thừa hưởng từ ông
bà của cô ấy, cùng với đôi mắt xếch màu xanh sẫm trông y như mắt mèo.
Chúng thật đẹp, nhưng không giống mắt của mẹ cô ấy. Và cũng không
giống mắt của cha cô ấy. Cố gắng hết mức, anh cũng không thấy được dáng
vẻ nữ thần rực rỡ trên khuôn mặt của vị sử gia nổi tiếng.
Anh thở dài, đóng cuốn sách và thu thập lại các bài báo. Anh thực sự
cần phải chấm dứt sự thẫn thờ này và tập trung vào công việc, hoặc sẽ phải
ngồi đây cho tới mười hai tháng tiếp theo mất.
Anh định cho các bài báo vào chỗ đống đồ lưu niệm thì một bài viết
với tiêu đề BỊ LOÀI TIÊN BẮT CÓC? đập vào mắt anh. Hay nói đúng
hơn, không phải bài báo đó mà là ngày tháng xuất hiện trên tiêu đề khiến
anh chú ý. Ngày 6 tháng 5 năm 1948.
Anh nhẹ nhàng đặt bài báo xuống như thể nó là một quả bom có thể
nổ tung trong tay anh. Anh nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lần trò chuyện
đầu tiên với những người nhà Randall. “Theo luật ở bang Massachusetts,