tự. Mặc dù Louis có thể cúi mình trước áp lực của Đức Giáo hoàng để cho
phép Charles hưởng một khoản trợ cấp nhỏ nhưng ông ta không hề nguyện
ý để nhà Stuart xuất hiện đường hoàng tại Pháp, bởi Vua Geordie nước Anh
vẫn luôn theo dõi sát sao.” Hôm nay, anh mặc chiếc áo choàng len và đính
một chiếc ghim cài xinh đẹp trên vai, món đồ do chị gái anh gửi từ
Scotland đến. Chiếc ghim có hình hai con hươu đực đang chạy, cơ thể
chúng được uốn cong thành một vòng tròn với phần đầu và đuôi của hai
con chạm vào nhau. Anh đưa một nếp vải áo choàng lên lau mặt.
“Anh nghĩ anh đã nói chuyện với tất cả chủ nhà băng tại Paris về vấn
đề thiết thực trong mấy tháng gần đây, và bọn họ liên kết với nhau tỏ thái
độ thờ ơ.” Anh mỉm cười tinh ranh. “Tiền không hề thừa thãi nên chẳng ai
muốn chống lưng cho một vấn đề mạo hiểm như việc phục vị của nhà
Stuart.”
“Và việc đó,” tôi rướn người thẳng dậy, khẽ rên rỉ, “để dành cho Tây
Ban Nha.”
Jamie gật đầu. “Hẳn vậy. Cả Dougal MacKenzie nữa.” Anh tỏ ra tự
mãn. Tôi ngồi thẳng người, háo hức với vấn đề này.
“Anh có nghe tin gì về ông ta không?” Bất chấp thái độ cảnh giác ban
đầu, Dougal đã chấp nhận Jamie như một thành viên Jacobite tận tâm tận
lực. Cũng từ đó, lượng thư mã hóa thường được chuyển đến ngày một tăng
và bằng một chuỗi những kênh giao tiếp riêng do Dougal gửi về từ Tây Ban
Nha. Điều đó có nghĩa là Jamie sẽ đọc chúng trước khi chuyển qua cho
Charles Stuart.
“Thực tế là có.” Qua biểu cảm của anh, tôi biết chắc nó là tin tốt mặc
dù đối với người nhà Stuart thì không phải thế.
“Philip đã từ chối cho nhà Stuart vay bất kỳ khoản hỗ trợ nào,” Jamie
nói. “Ông ta nhận được yêu cầu từ văn phòng giáo hội; theo đó, ông ta phải
tránh xa mọi khúc mắc về vấn đề vương quyền của người Scotland.”
“Chúng ta có biết lý do không?” Những tin tức mới chặn được, từ một
sứ giả của giáo hội, viết trong vài bức thư, tất cả đều ghi địa chỉ gửi đến