James hoặc Charles Stuart. Tuy nhiên, có thể chúng không nhắc đến nội
dung trao đổi giữa Đức Giáo hoàng và Tây Ban Nha.
“Dougal nghĩ rằng ông ấy biết.” Jamie cười lớn. “Ông cậu anh có vẻ
phẫn nộ. Nghe nói ông ấy vẫn tiếp tục chờ đợi ở Toledo gần một tháng trời
và rốt cuộc bị đuổi về cùng với một lời hứa mập mờ về sự giúp đỡ “khi nào
thời điểm chín muồi, Deo volente
” Chất giọng trầm trầm của anh nhại lại
ngữ điệu đạo đức giả thật hoàn hảo, khiến tôi phải bật cười.
“Benedict muốn ngăn ngừa xích mích giữa Tây Ban Nha và Pháp, ông
ta không muốn Philip và Louis lãng phí tiền bạc, thứ mà ông ta còn có việc
khác phải dùng, em biết đấy,” anh nói vẻ cay độc. “Một giáo hoàng nói ra
điều đó thật không phải phép, nhưng Benedict nghi ngờ khả năng của vị
vua Công giáo này trong việc lãnh đạo nước Anh. Xứ Scotland có những
thủ lĩnh người Công giáo lãnh đạo các thị tộc vùng cao nguyên, nhưng mỗi
khi nước Anh có một vị vua Công giáo - có thể nói nó như địa ngục một
thời gian dài trước khi họ tiếp tục gây chiến - Deo volente,” anh nói thêm
và cười nhe răng.
Anh đưa tay lên cào tóc, vần vò phần tóc hung đỏ phía trên thái
dương. “Có vẻ tương lai nhà Stuart rất mờ mịt, Sassenach ạ, nhưng đó là tin
tốt. Không có sự trợ giúp nào từ các ông hoàng Bourbon. Điều duy nhất
khiến anh băn khoăn vào lúc này là vụ đầu tư mà Charles Stuart đã thỏa
thuận với Bá tước St. Germain.”
“Vậy anh không nghĩ nó chỉ là một thương vụ thông thường ư?”
“Phải, nó là một thương vụ,” anh cau mày đáp, “và còn có nhiều điều
ẩn phía sau nữa. Anh nghe được vài chuyện.”
Tuy các chủ nhà băng tại Paris đều không đồng tình giúp đỡ Kẻ Đòi vị
Trẻ tuổi giành lại vương quyền xứ Scotland, mặc cho tính chất nghiêm
trọng thế nào, nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng thay đổi khi Charles Stuart đột
nhiên có tiền đầu tư.
“Điện hạ nói rằng mình đang thương thuyết với nhà Gobelin,” Jamie
kể. “St. Germain là người giới thiệu; nếu không, họ còn chẳng thèm gặp