“Anh sẽ suy nghĩ mấy chuyện đó, Sassenach ạ. Còn giờ thì, đưa chân
em đây. Mỗi khi anh xoa bóp chân cho Jenny hồi cả hai còn nhỏ, chị ấy đều
nói đỡ đau hơn.”
Tôi không phản đối, liền rút chân khỏi đôi giày nóng ngốt người và
đặt chúng lên lòng anh, thở phào nhẹ nhõm. Một luồng gió ùa qua cửa sổ,
thổi mát lớp lụa ẩm ướt bao bọc mấy ngón chân.
Hai bàn tay anh tuy to lớn nhưng lúc này đây chúng lại vừa mạnh mẽ
vừa dịu dàng. Anh dùng các đốt ngón tay để xoa bóp xuôi theo đường cong
của bàn chân, khiến tôi phải rên lên khe khẽ và ngả lưng ra sau. Chiếc xe
lặng lẽ lăn bánh vài phút, trong lúc tôi thả lỏng mình tận hưởng cảm giác
hạnh phúc, không âu lo.
Cúi đầu lúi húi xoa bóp những ngón chân mang tất lụa xanh, anh đột
nhiên nói: “Thực ra, đó không phải là món nợ, em biết mà.”
“Cái gì không phải cơ?” Được bao bọc trong cảm giác thoải mái nhờ
nắng ấm và xoa bóp bàn chân, nên tôi không hiểu anh muốn ngụ ý điều gì.
Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, ngước nhìn tôi. Vẻ mặt của anh
tuy nghiêm nghị nhưng ánh mắt ẩn chứa nụ cười.
“Em bảo rằng anh nợ em một mạng, Sassenach, bởi em đã cứu mạng
anh.” Jamie nắm lấy một ngón chân cái, lắc lắc nó. “Nhưng anh đã tính
toán và thấy điều đó không đúng. Nếu xem xét kĩ thì đối với anh chuyện
này khá công bằng.”
“Ý của anh là gì?” Tôi cố gắng kéo chân về, nhưng anh giữ chặt nó.
“Nếu em đã cứu mạng anh - mà em đã làm thế thật - thì anh cũng từng
cứu mạng em và ít ra việc đó khá thường xuyên. Anh cứu em khỏi Jack
Randall tại pháo đài William, em nhớ chưa? Và anh còn đưa em ra khỏi
đám hỗn loạn ở Cranesmuir, đúng chứ?”
“Phải,” Tôi thận trọng đáp. Tôi không biết anh sẽ nói gì tiếp theo,
nhưng chắc chắn anh sẽ không nói chuyện tào lao. “Tất nhiên, em rất biết
ơn điều đó.”