như của anh. Em đã không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi em đưa ra quyết
định. Đầu tiên, em bỏ rơi một người đàn ông và tiếp theo, em kết án tử hình
anh ta.”
Tôi hoàn toàn không thích miêu tả hành động của mình theo ý tứ trên,
nhưng tôi không thể né tránh sự thật này. Tôi đã bỏ rơi Frank và mặc dù tôi
không thể ân hận về lựa chọn của mình nhưng tôi vẫn làm vậy, rồi luôn
luôn ân hận vì hoàn cảnh bắt buộc phải làm thế. Những lời tiếp theo của
Jamie vang vọng trong tâm trí tôi một cách kỳ lạ.
Anh nói tiếp: “Nếu em biết việc lựa chọn có ý nghĩa là, ừm, cái chết
của Frank - có thể nói như vậy - thì biết đâu em đã lựa chọn khác. Vì em đã
chọn anh, liệu anh có quyền khiến những hành động của em gây ra hậu quả
nhiều hơn em dự tính không?”
Bởi đắm chìm trong lập luận của mình, anh đã quên mất ảnh hưởng
của nó đối với tôi. Đến lúc chợt nhìn thấy khuôn mặt tôi, anh im bặt và lặng
lẽ quan sát, trong khi chiếc xe đi qua những bãi cỏ xanh ngát của vùng
nông thôn.
“Anh đã không nhìn nhận giống em, để thấy đối với em nó là một tội
lỗi như thế nào, Claire ạ,” cuối cùng, anh lên tiếng và đặt tay lên một bàn
chân mang tất của tôi. “Anh là chồng hợp pháp của em cũng như anh ta đã
từng - hoặc sẽ là. Bởi thậm chí em còn không biết em có thể trở lại với anh
ta hay không; mo duinne, em có thể quay trở lại rất xa hoặc đi tiếp đến một
thời đại hoàn toàn khác. Em đã hành động khi em nghĩ em phải làm thế và
không ai có thể làm tốt hơn.” Anh ngước lên và cái nhìn trong đôi mắt anh
đã xuyên thủng tâm hồn tôi.
“Anh đủ thành thực để nói rằng anh không quan tâm đến mặt đúng và
sai của nó, chừng nào em còn ở đây với anh, Claire,” anh dịu dàng nói.
“Nếu việc em chọn anh là một tội lỗi… thì anh sẽ đi tới trước mặt quỷ dữ
và ca tụng hắn vì đã xúi giục em làm điều đó.” Anh nâng bàn chân của tôi
lên, nhẹ nhàng hôn vào đầu ngón chân cái.