“A,” anh thốt lên, hít hà hỗn hợp mùi của ngựa, của yên cương, của
phân bón và cỏ khô, tựa như chúng là mùi hương trầm thanh khiết. “Anh
nhớ mùi chuồng ngựa quá! Vùng nông thôn khiến anh nhớ về quê hương
Scotland.”
“Nơi đây chẳng giống Scotland chút nào,” tôi nheo mắt dưới ánh mặt
trời chói chang khi chúng tôi bước ra khỏi bóng râm của chuồng ngựa.
“Phải, nhưng đây là vùng nông thôn,” anh đáp, “sạch sẽ và đầy màu
xanh, chẳng có mùi khói trong không khí, cũng như nước bẩn dưới hai bàn
chân, trừ phi em tính cả mùi phân ngựa, còn anh thì không đâu.”
Mặt trời đầu hạ trải nắng lên các mái nhà của vùng Argentan đang nép
mình giữa những triền đồi xanh mướt. Trại ngựa hoàng gia đặt ngay bên
ngoài thị trấn và được xây dựng kiên cố hơn cả nhà cửa của dân chúng ở
gần đó. Các kho thóc và chuồng ngựa được dựng lên từ đá tảng khai thác
trong mỏ, sàn nhà lát đá và mái nhà lợp ngói đen, luôn được duy trì trong
tình trạng sạch sẽ, mà xét trên cùng một góc độ, thì có phần vượt trội hơn
nhà thương Des Anges.
Một tiếng hô lớn phát ra từ phía sau góc chuồng. Jamie đột ngột dừng
lại và kịp thời tránh được Fergus. Cậu nhóc lao tới trước mặt chúng tôi với
vận tốc của một viên đạn bắn khỏi súng cao su và hùng hục đuổi theo phía
sau là hai nhóc chăn ngựa to con hơn hẳn. Dựa vào vệt phân tươi màu xanh
chảy bên mặt cậu bé đầu tiên, tôi có thể đoán được nguyên nhân của cuộc
cãi lộn.
Rất nhanh trí, Fergus tăng tốc gấp đôi, bỏ xa hai kẻ săn đuổi mình.
Cậu nhóc chạy vào giữa đoàn người và chẳng hiểu làm thế nào, cậu ta núp
được phía sau hông của Jamie. Sau khi trông thấy con mồi tìm được chỗ
trốn an toàn, hai kẻ săn đuổi lén quan sát đội hình toàn những cận thần và
phu nhân đang tiến tới, chúng nhìn nhau nhất trí, rồi quay người đều tăm
tắp, phóng thẳng.
Thấy chúng bỏ đi rồi, Fergus mới ngóc đầu ra khỏi chỗ trốn phía sau
chân váy của tôi, hét to một câu tục tĩu bằng tiếng Pháp và bị Jamie cho