“Con gần cổng nhất,” Nữ công tước phán đoán, bà ta sẵn sàng đánh
cuộc. “Năm livre cho con đó.”
“Ấy, không! Thưa phu nhân, bà nhầm rồi, con ấy còn điềm tĩnh lắm.
Phải là con ngựa nhỏ hơn, ở bên dưới gốc cây táo, đang trợn tròn mắt như
người phụ nữ làm đỏm kia kìa! Thấy cách nó hất đầu chưa? Tôi chọn con
đó.”
Cả bầy ngựa cái nhất loạt dừng lại vì tiếng rống của con ngựa đực,
chúng hếch cái mũi hít hà, chớp mắt đầy căng thẳng. Những con ngựa bồn
chồn thì hất đầu, khẽ kêu lên; một cô nàng rướn cao cổ và hí một hồi dài
cao vút.
“Chính nó,” Jamie khẽ nói, gật đầu về phía nàng ngựa. “Có nghe thấy
cô nàng gọi anh ta không?”
“Và cô ta nói gì vậy, thưa ngài?” Đôi mắt của Đức Giám mục lóe lên
một tia sáng.
Jamie lắc đầu nghiêm nghị.
“Đây là một bài hát, thưa Đức ngài, nhưng mà một người đàn ông mặc
quần áo thì điếc tịt không thể nghe được - phải vậy chăng?” Anh nói thêm
rồi bật cười.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ngựa vừa cất tiếng gọi chính là kẻ
được chọn. Cô nàng đột ngột quay đầu, hai lỗ mũi nở ra để đánh hơi trong
không khí. Con ngựa đực có thể ngửi thấy mùi của cô nàng, tiếng hí của
anh chàng vang dội dưới mái nhà gỗ, ồn ào đến mức không thể trò chuyện
thêm nữa.
Dù sao, chẳng có ai muốn nói chuyện vào lúc này. Tôi cảm thấy khó
chịu trong người, một cảm giác gai gai râm ran khắp vùng ngực. Đến khi
nghe thấy nàng ngựa cái đáp trả tiếng hí của chàng ngựa đực thêm lần nữa
thì dạ dày của tôi như bị quặn thắt.
Percheron là giống ngựa cỡ lớn. Nếu một con ngựa to đứng thẳng, vai
nó có thể cao trên một mét rưỡi, mông của một con ngựa cái được ăn uống