“Rất bình thường, thưa Đức ngài,” anh đáp.
•••
“Cảnh tượng tuyệt vời quá!” Nữ công tước Neve thốt lên. Bà ta cắn
miếng bánh quy rồi nhai trệu trạo với đôi mắt lim dim mơ màng. “Thật
khêu gợi, đúng không?”
“Ý của bà là cái của quý đó,” bà Prudhomme nói khá thô tục. “Tôi ước
gì Philibert có một cái như thế. Khi nó…” Bà ta hất một bên lông mày về
phía cái đĩa đựng xúc xích, mỗi chiếc dài chừng năm phân và tất cả các phu
nhân đang ngồi trên tấm thảm dã ngoại cùng cười khúc khích.
“Paul, mang cho ta một miếng thịt gà,” Nữ bá tước St. Germain ra
lệnh cho thị đồng của mình. Cô ta hãy còn trẻ, nên cuộc chuyện trò tục tĩu
của các vị phu nhân nhiều tuổi khiến cô ta thẹn đỏ mặt. Tôi tự hỏi không
biết cuộc hôn nhân giữa cô ta và St. Germain là kiểu gì; bởi hắn không bao
giờ đưa phu nhân của mình đến nơi công cộng, chỉ trừ những dịp như thế
này, khi sự có mặt của Đức Giám mục không cho phép hắn đưa một trong
những ả nhân tình tới.
“Ô hay!” bà Montresor kêu lên, bà ta là một trong những thị nữ trong
cung điện, có chồng là bạn của Đức Giám mục. “Kích cỡ không phải là tất
cả. Nếu cái đó có kích cỡ của con ngựa đực mà không trụ được quá một
phút thì sao? Hoặc ít hơn hai phút? Tôi xin hỏi, thế thì tốt cái gì? Vấn đề
không phải là họ có gì bên trong cái quần ống túm, như tôi đã nói; vấn đề là
họ làm được gì với cái đó.”
Bà Prudhomme khịt mũi. “Ái chà, nếu bà tìm được một người biết làm
nhiều chuyện với cái đó, tôi có hứng thú muốn biết cái đó còn làm được
việc gì khác.”
“Ít ra thì bà có người để vui thú,” Nữ công tước Neve lên tiếng, ném
ánh mắt ghê tởm về phía chồng mình. Ông này đang đứng túm năm tụm ba