Tôi có hơi ngần ngại khi gặp lại ngài Công tước, bởi chuyến viếng
thăm gần đây của chúng tôi đã kết thúc bằng vụ bắt giữ Jonathan Randall,
dựa trên lời cáo buộc của tôi rằng hắn phạm tội cưỡng hiếp bất thành. Tuy
nhiên, trong chuyến dạo chơi này, Công tước vẫn tỏ ra lịch thiệp, duyên
dáng, không nhắc đến hai anh em nhà Randall. Không những vậy, tin tức về
vụ bắt giữ chẳng hề lộ ra ngoài; cho thấy các hoạt động ngoại giao của
Công tước, bất kể chúng là gì, cũng đủ tầm quan trọng, xứng đáng với sự
im lặng được hoàng gia bảo đảm.
Nhưng trên tất cả, vào lúc này, tôi rất hoan nghênh sự hiện diện của
ngài Công tước ở tấm thảm này. Vì một lý do, đó là sự hiện diện của ngài
giúp tôi tránh được câu hỏi của các phu nhân - mà nhiều người trơ trẽn
thường xuyên hỏi tại những bữa tiệc, rằng đàn ông Scotland mặc gì bên
trong váy của họ. Dựa trên bầu không khí của bữa tiệc, tôi không nghĩ câu
trả lời lấy lệ: “Ôi, như bình thường” có thể thỏa mãn họ.
“Chồng của cô có đôi mắt nhìn ngựa rất tinh tường,” Công tước quan
sát tôi, nhân lúc Nữ công tước Neve ngồi cạnh ngài đang bận vươn người
nói chuyện với bà Prudhomme ở bên kia tấm thảm. “Cậu ấy kể rằng cả cha
và cậu của mình đều có những chuồng ngựa nhỏ nhưng khá chất lượng ở
quê nhà.”
“Vâng, đúng vậy.” Tôi hớp một ngụm rượu. “Mà ngài đã tới thăm ông
Colum MacKenzie tại lâu đài Leoch, chắc chắn ngài đã tự mình quan sát
chuồng ngựa của ông ấy.” Thực ra, lần đầu tiên tôi gặp Công tước là tại
Leoch vào năm ngoái, dù cuộc gặp mặt chỉ diễn ra chóng vánh. Không lâu
sau, ông ta tham gia vào đoàn đi săn, sau đó tôi bị buộc tội dùng tà thuật.
Tôi đinh ninh ông ta đã biết chuyện, nhưng có vẻ không phải vậy.
“Tất nhiên,” đôi mắt màu xanh dương be bé mà sắc sảo của ngài Công
tước hết đảo trái lại đảo phải để dõi theo thứ mình đang quan sát, sau đó
ông ta chuyển sang dùng tiếng Anh. “Chồng của cô nói với ta rằng cậu ấy
không cư trú tại điền trang mình sở hữu bởi vướng vào một lời cáo buộc
không may - nhầm lẫn thì đúng hơn - về tội giết người do Hoàng gia Anh