đưa ra. Ta tự hỏi, thưa phu nhân, rằng lời cáo buộc ấy còn hiệu lực hay
không?”
“Anh ấy vẫn bị truy nã,” tôi thẳng thắn trả lời.
Vẻ quan tâm ngoài mặt của Công tước không hề thay đổi. Ông ta lơ
đãng nhặt lấy một chiếc xúc xích nhỏ trong đĩa.
“Vấn đề này vẫn có cách,” ông ta khẽ nói. “Sau cuộc đụng độ giữa ta
và chồng cô ở Leoch, ta có vài yêu cầu, à, ta đảm bảo với cô đây là sự thận
trọng thích đáng, phu nhân thân mến ạ! Ta nghĩ mọi việc có thể sắp xếp
được không quá khó khăn, chỉ cần một lời nói với đúng người, từ đúng
nguồn.”
Chuyện này thật thú vị! Ban đầu, Jamie kể với Công tước
Sandringham về vấn đề sống ngoài vòng pháp luật là do Colum MacKenzie
đề nghị, với hy vọng ngài Công tước có thể bị thuyết phục và can thiệp vào
vụ án. Bởi Jamie thực sự không phạm phải tội ác mà anh bị tình nghi, họ có
quá ít bằng chứng để chống lại anh. Công tước hoàn toàn có khả năng sắp
xếp để loại bỏ cáo trạng, chỉ cần một tiếng nói có quyền lực từ tầng lớp quý
tộc của nước Anh.
“Tại sao?” Tôi đáp. “Ngài muốn được đền đáp điều gì?”
Đôi lông mày thô kệch cong lên, ông ta mỉm cười, để lộ hàm răng
trắng nhỏ đều tăm tắp.
“Lời nói của ta, cô đã thông suốt phải không? Chuyện này không thể
xuất phát từ việc ta đánh giá cao ý kiến chuyên môn cũng như sự trợ giúp
của chồng cô trong việc chọn ngựa và muốn thấy cậu ấy trở lại đúng vị trí
có thể sử dụng kỹ năng của mình một cách có ích hay sao?”
“Có thể, nhưng không phải,” tôi đáp. Ánh mắt sắc sảo của bà
Prudhomme đang quan sát chúng tôi. Tôi liền mỉm cười vui vẻ với Công
tước. “Tại sao?”
Ông ta ném cả cái xúc xích vào mồm, rồi nhai thật chậm. Khuôn mặt
tròn trĩnh dịu dàng chỉ phản chiếu niềm hân hoan được tận hưởng một ngày