cùng những người khác gần một bãi tập, quan sát con ngựa cái đã được
đóng yên thực hiện bước chạy nước kiệu.
“Không phải tối nay, phu nhân yêu quý,” bà ta bắt chước y hệt kiểu
giọng mũi oang oang của chồng. “Tôi mệt lắm!” Bà ta đặt tay lên lông
mày, trợn tròn hai mắt. “Áp lực công việc vô cùng mệt mỏi.” Được khuyến
khích bởi những tiếng cười, bà ta tiếp tục trò bắt chước của mình, lần này là
mở to hai mắt và bắt tréo hai tay trên lòng. “Cái gì, lần nữa? Bà có biết tiêu
hao tinh túy của người đàn ông một cách vô cớ thì chỉ có chuốc bệnh vào
người không? Ham muốn của bà đã hút hết xương tủy của tôi, Mathilde! Bà
muốn tôi phát bệnh ư?”
Các phu nhân bắt đầu phì cười, có người cười khúc khích, có người
cười ha hả, đủ ồn ào để thu hút sự chú ý của Đức Giám mục. Ông ta quay
sang vẫy tay và mỉm cười bao dung với chúng tôi, nhưng vô tình khơi thêm
nhiều tiếng cười hơn trước.
“Ôi, ít ra thì ông ta không tiêu hao cái tinh túy của đàn ông vào nhà
thổ - hoặc mấy chỗ khác,” bà Prudhomme liếc Nữ bá tước St. Germain với
vẻ thương hại.
“Không,” Mathilde âu sầu đáp. “Ông ta tích trữ nó như tích trữ vàng.
Bà nghĩ xem chẳng còn gì hơn, cái cách ông ta… Ôi chao, Đức ngài! Đức
ngài không có rượu sao?” Bà ta cười duyên với ngài Công tước, người đàn
ông này đã âm thầm tiến tới từ phía sau. Ông ta đứng nhìn các phu nhân và
mỉm cười, một bên lông mày thanh tú hơi cong lên. Nếu có nghe được nội
dung câu chuyện của chúng tôi thì ông ta cũng chẳng tỏ thái độ gì.
Đức ngài ngồi xuống bên cạnh tôi, trò chuyện một cách tự nhiên và
hóm hỉnh cùng các vị phu nhân, chất giọng cao kỳ lạ của ông ta không khác
là bao so với giọng nói của họ. Tuy Công tước tỏ vẻ tập trung vào cuộc nói
chuyện nhưng tôi phát hiện, thi thoảng ánh mắt của ông ta lại lạc tới chỗ
đám đàn ông đang tụm năm tụm ba bên hàng rào quây khu đất. Chiếc váy
của Jamie khá nổi bật, dù đứng giữa những bộ quần áo bằng vải nhung lộng
lẫy hay vải lụa hồ cứng.