đầy đủ có thể rộng gần một mét bề ngang. Chúng thường có màu xám nhạt
điểm đốm hoặc màu đen sáng, được tô điểm bởi chiếc bờm đen dài như
thác đổ với phần chân bờm dày tương đương cánh tay tôi.
Con ngựa đực bỗng lao khỏi vách ngăn của nó, phi tới chỗ nàng ngựa
đang bị buộc dây, hành động này khiến tất cả mọi người phải lùi khỏi hàng
rào. Những cái móng khổng lồ gõ xuống nền đất của bãi rào kín làm bụi
bẩn bay lên thành nhiều đám mây nhỏ, vài giọt nước miếng của anh chàng
cũng bắn ra từ cái miệng đang mở lớn. Tay quản ngựa vừa mở cánh cửa thì
nhảy ngay sang một bên, nếu đứng trước cơn cuồng nhiệt vĩ đại đang dần
mất kiểm soát này, ông ta cũng trở nên nhỏ bé và chẳng đáng kể gì.
Nàng ngựa chồm lên, kêu ré đầy khiếp đảm, nhưng chàng ta đã ở trên
nàng. Hàm răng của ngựa đực đã kề bên cái cổ săn chắc của ngựa cái, ép
đầu nàng cúi xuống khuất phục. Trong khi đó, cái đuôi to lớn của nàng
giương cao để phơi bày toàn bộ phần kín đáo trước cơn thèm khát của bạn
tình.
“Jesus
,” ngài Prudhomme thì thầm.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhưng dường như họ đã dành nhiều thời
gian hơn thế để quan sát, những mạn sườn ướt thẫm mồ hôi phập phồng lên
xuống, ánh sáng nô đùa trên cái xoáy lông, sự bóng bẩy của những thớ cơ
to lớn và cả trạng thái căng thẳng cũng như mệt mỏi trong đau đớn cực độ
của công việc giao phối.
Mọi người đều giữ yên lặng tới khi chúng tôi rời khỏi chuồng ngựa.
Cuối cùng, ngài Công tước cười phá lên, thúc cùi chỏ vào Jamie, nói: “Cậu
đã quen với những cảnh tượng thế này, phải vậy không Broch Tuarach?”
“Đúng vậy,” Jamie đáp. “Tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần.”
“À?” Công tước nói. “Vậy thì hãy nói ta nghe, cảnh tượng này khiến
cậu cảm thấy thế nào, sau rất nhiều lần?”
Khóe miệng của Jamie khẽ giật giật, nhưng anh vẫn giữ được vẻ điềm
tĩnh.