đẹp trời và bữa ăn ngon. Cuối cùng, ông ta đã nhai xong, khẽ vỗ chiếc khăn
tay bằng vải lanh lên miệng thật tế nhị.
“Ái chà,” ông ta nói, “chỉ là một giả thiết, cô hiểu chứ…”
Tôi gật đầu, ông ta tiếp tục. “Theo một giả thiết thì, chúng ta cho rằng
chồng của cô vừa xây dựng mối quan hệ bạn bè với… ừm, một nhân vật
quan trọng nào đó tới từ Rome phải không? A, ta thấy rằng cô có hiểu ý ta.
Phải. Chúng ta hãy nghĩ là tình bạn này đã trở thành một vấn đề cần bận
tâm của một vài phe phái nào đó, họ thích nhân vật kia được trở về Rome
bình an hơn - hoặc có thể lựa chọn cách ở yên tại Pháp, dù sao Rome cũng
tốt hơn, an toàn hơn, cô hiểu chứ?”
“Tôi hiểu.” Tôi lấy một cái xúc xích cho mình. Chúng được tẩm ướp
nhiều gia vị, mỗi khi cắn một miếng, mùi tỏi nồng nặc lại xộc lên mũi tôi.
“Và những phe phái kia nhìn nhận nghiêm túc về tình bạn này nên đưa ra
lời đề nghị xóa bỏ cáo trạng cho chồng tôi, đổi lại việc cắt đứt mối quan
hệ? Vậy một lần nữa, câu hỏi đặt ra là tại sao? Chồng của tôi không phải là
người hết sức quan trọng.”
“Bây giờ thì không phải,” Công tước đồng tình. “Nhưng trong tương
lai thì có thể. Cậu ấy sở hữu mối liên hệ với một vài gia đình là chủ nhà
băng người Pháp rất có quyền lực, cũng như các thương nhân. Cậu ấy còn
được đón tiếp tại triều đình và có cơ hội tiếp cận Louis. Nếu hiện tại cậu ấy
chưa nắm giữ quyền điều khiển lượng tiền thực tế cùng khả năng tác động
thì cũng sẽ nhanh chóng đạt được thôi. Hơn nữa, chàng trai này là thành
viên của không chỉ một, mà là hai thị tộc hùng mạnh của vùng cao nguyên.
Và các phe phái mong muốn nhân vật quan trọng trong nghi vấn kia quay
trở về Rome, vẫn nuôi dưỡng một nỗi sợ vô lý rằng tầm ảnh hưởng của
chồng cô có thể bị sử dụng vào những phương diện ngoài mong muốn. Sẽ
tốt hơn rất nhiều nếu chồng của cô quay trở về vùng đất của mình tại
Scotland, cùng với danh tiếng đã được phục hồi, cô không nghĩ vậy ư?”
“Đây chỉ là suy nghĩ,” tôi đáp. Nó cũng là sự hối lộ, một điều kiện hấp
dẫn. Cắt đứt mọi liên lạc với Charles Stuart, tự do quay trở về Scotland và