thuộc dạng khổng lồ. Nó chạy nước kiệu qua lại một cách chậm rãi, cái
đuôi quất từ bên này sang bên kia. Có thể thấy, con ngựa non này chưa
được lắp yên cương; đôi vai đồ sộ của nó lắc mạnh nhằm hất bỏ hình hài
nhỏ bé đang cưỡi trên cổ, hai tay thọc sâu vào trong cái bờm dày đen nhánh
của nó.
“Ôi quỷ thần ơi, đó là Fergus!” Các vị phu nhân bị tiếng hét khuấy
động liền đứng cả dậy, chăm chú quan sát cảnh tượng một cách thích thú.
Tôi không nhận ra nhóm đàn ông đã tới bên cạnh cho đến khi một phụ
nữ kêu lên: “Nhưng trò này mới nguy hiểm làm sao! Nếu bị ngã, thằng bé
chắc chắn sẽ bị thương!”
“Nếu thằng nhóc không tự làm mình bị thương vì ngã ngựa thì chính
tay anh sẽ chăm sóc nó, anh sẽ trừng trị ngay thằng lỏi con này,” một giọng
nói dữ tợn vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại và thấy phía trên đầu mình,
Jamie chăm chú quan sát con ngựa đang phi nhanh tới.
“Anh có nên đưa nó xuống không?” Tôi hỏi.
Anh lắc đầu. “Không, hãy để con ngựa làm việc đó.”
Con ngựa có vẻ bối rối nhiều hơn hoảng sợ bởi sức nặng khác thường
ở trên lưng. Bộ da màu xám chấm đốm giật giật và run rẩy, tựa như bị đám
ruồi bâu quanh, con ngựa non lúc lắc đầu vẻ bối rối, giống như tự hỏi
chuyện gì đang xảy ra.
Về phần Fergus, hai chân của cậu nhóc giạng ra, gần như vuông góc
với tấm lưng to như cái phản của con Percheron, bàn tay nắm chặt cái bờm
của nó, thứ duy nhất giữ cậu trên lưng con ngựa. Như vậy, cậu có thể tìm
cách trượt xuống hoặc ít nhất dù có ngã xuống cũng không bị thương và
các nạn nhân trong cuộc chiến ném phân lúc trước sẽ không hoàn thành
được kế hoạch báo thù của mình.
Hai, ba tay quản ngựa đang đuổi theo sau ở một khoảng cách thận
trọng và chắn ngang lối đi, trong con ngách hẹp sau lưng nó. Một người
khác kịp vượt lên trước, mở cánh cổng dẫn vào một bãi tập trống, gần chỗ
chúng tôi. Cánh cổng nằm giữa nhóm người tham quan dã ngoại và đoạn