cuối con ngách nhỏ giữa hai dãy nhà; rõ ràng họ có ý dồn con ngựa vào
trong bãi tập, tại đây, tùy vào sự lựa chọn của nó mà Fergus sẽ bị giày xéo
hoặc không, nhưng ít nhất thì bản thân con ngựa không thể chạy trốn hay bị
thương.
Trước khi công cuộc dồn đuổi hoàn thành, có một người khéo léo thò
đầu qua ô cửa sổ nhỏ của gác xép, ngay phía trên con ngách. Tất cả người
quan sát đều đổ dồn sự chú ý vào con ngựa, không ai nhận ra điều đó ngoài
tôi. Cậu nhóc trên gác xép quan sát rồi thụt vào và lại hiện ra ngay tức thì,
hai tay cầm một tảng cỏ lớn. Cậu ta phán đoán chính xác và thả rơi tảng cỏ
xuống khi Fergus cùng con ngựa chạy qua ngay bên dưới.
Hiệu ứng xảy ra giống như một vụ nổ bom. Bịch cỏ lớn bị tung ra ở
ngay nơi Fergus vừa đi qua. Con ngựa non hoảng sợ hí vang, phần thân sau
của nó bị tảng cỏ rơi trúng, nó lồng lên như vừa thắng giải Derby, rồi quay
đầu tiến thẳng về phía nhóm người đang quan sát. Thấy vậy, họ chạy tán
loạn tứ phía, kêu la thất thanh như một bầy ngỗng.
Jamie đẩy tôi ra khỏi đường đi của con ngựa, ngã nhào tới trước, giữ
chặt tôi trên nền đất trong lúc nó băng qua. Giờ thì anh kéo tôi đứng dậy và
chửi thề lưu loát bằng tiếng Gaelic. Anh không kịp hỏi thăm tình hình của
tôi đã vội vã đuổi theo hướng đi của Fergus.
Con ngựa chồm lên rồi vặn mình, nó đã hoảng loạn hoàn toàn, hai
chân trước khua khoắng loạn xạ, ngay trước mặt mấy tay quản ngựa và
đám nhóc chăn ngựa. Tất cả bọn họ đều mất đi vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp
khi nghĩ tới một trong những con ngựa quý giá của nhà vua đang tự hủy
hoại trước mắt họ.
Không hiểu bằng phép lạ của tính ương ngạnh hay nỗi sợ hãi mà
Fergus vẫn ngồi nguyên trên lưng ngựa. Đôi chân gầy guộc đập liên hồi
vào thân con ngựa khi cậu nhóc bị trượt xuống và nẩy tưng tưng trên tấm
lưng nặng nề. Những tay quản ngựa đều la hét bảo cậu xuống, nhưng cậu
nhóc phớt lờ lời khuyên này, hai mắt nhắm nghiền còn hai tay nắm thật
chặt vào bờm ngựa như đang níu sợi dây sự sống. Một tay quản ngựa mang