•••
Jamie bị căng cơ ở bắp đùi suốt thời gian sơ cứu tại Argentan và anh
phải đi khập khiễng trên đường trở về Paris. Jamie sai Fergus - kẻ không
thể làm trò mạo hiểm nào để bị mắng thậm tệ hơn nữa - xuống nhà bếp
chuẩn bị bữa tối, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi, xoa bóp cái chân bị
sưng vù.
“Đau lắm ư?” Tôi hỏi.
“Một chút. Anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi.” Anh đứng dậy và vươn người
thật kiểu cách, hai cánh tay dài suýt chạm tới thanh xà bằng gỗ sồi đen phía
trên mặt lò sưởi. “Bị chuột rút trong xe ngựa; lẽ ra anh nên cưỡi ngựa.”
“Ừm, em cũng vậy.” Tôi đưa tay xoa bóp cái lưng nhỏ bé của mình,
tình trạng căng thẳng của chuyến đi khiến nó bị nhức mỏi. Cảm giác đau
đớn lan qua vùng xương chậu xuống đến hai chân góp thêm vào cơn đau do
quá trình dãn nở lúc mang thai.
Tôi thử đưa tay lướt dọc cẳng chân của Jamie, rồi ra hiệu về phía ghế
nằm.
“Hãy nằm nghiêng người. Em có ít thuốc mỡ tốt, nếu xoa lên chân,
anh sẽ đỡ đau một chút.”
“Vậy, nếu em không phiền.” Anh chật vật chuyển tư thế và nằm
nghiêng bên trái, chiếc váy kéo cao qua đầu gối.
Tôi mở hộp thuốc của mình, lục lọi để tìm cái lọ. Cỏ long nha, hồng
du, tầm ma… A, đây rồi! Tôi lôi ra lọ thủy tinh nhỏ màu xanh dương mà
ông Forez đã cho tôi và vặn nắp. Tôi cẩn thận ngửi mùi của nó; những loại
thuốc mỡ thường dễ bị ôi, nhưng cái này được cho một tỉ lệ muối thích hợp
để bảo quản. Nó có mùi thơm dịu và màu sắc đẹp mắt - màu vàng nhạt của
kem tươi.
Tôi xúc ra ít thuốc mỡ, xoa lên phần cơ dài của bắp đùi và kéo chiếc
váy lên cao quá hông để tránh dính thuốc. Da thịt của anh tỏa ra hơi ấm