Jamie khẽ khịt mũi, dường như anh đang dõi theo dòng suy nghĩ của
tôi. “Anh nói em nghe, Sassenach. Nếu anh nghĩ Charles Stuart sẽ thành
công trong việc giải phóng Scotland khỏi luật lệ của nước Anh thì anh đã
bỏ hết đất đai, tự do và cả mạng sống để phò tá cậu ta. Cậu ta có thể ngu
ngốc, nhưng là một kẻ ngu ngốc cao quý và không phải một kẻ thiếu can
đảm, anh nghĩ vậy.” Anh thở dài. “Nhưng anh biết con người này, anh đã
nói chuyện với cậu ta cũng như tất cả những người Jacobite từng chiến đấu
bên cạnh phụ hoàng của cậu ta. Mặc dù tai họa em từng kể sẽ xảy ra nếu
cuộc nổi dậy tái diễn… nhưng anh không còn lựa chọn khác ngoài ở lại,
Sassenach ạ. Ngay khi cậu ta dừng lại, chúng ta sẽ có một cơ hội để quay
về - hoặc không. Tuy nhiên, vào lúc này, anh đành phải từ chối lời đề nghị
của Đức ngài cùng với lời cảm ơn.”
Tôi vỗ nhẹ vào đùi anh. “Em đã biết anh sẽ nói thế.”
Anh mỉm cười với tôi, liếc mắt nhìn lọ kem vàng. “Cái gì đây?”
“Ông Forez cho em. Ông ấy không nói tên nó. Em nghĩ nó không có
bất kỳ hoạt chất nào, chỉ là một loại thuốc mỡ tốt thôi.”
Cả người anh đột nhiên cứng lại, Jamie liếc qua vai, nhìn cái lọ màu
xanh.
“Ông Forez cho em cái này à?” Anh ái ngại hỏi.
“Vâng,” tôi ngạc nhiên đáp. “Có vấn đề gì sao?”
Anh đặt hai bàn tay xoa kem của tôi sang bên và vung chân ngồi dậy,
với lấy cái khăn.
“Cái lọ này có hình hoa ly trên nắp phải không, Sassenach?” Anh vừa
hỏi vừa chùi thuốc mỡ trên chân.
“Vâng, có đây,” tôi đáp. “Jamie, thuốc mỡ này có vấn đề ư?”
Nét mặt của anh kỳ quái tột độ, nó lập lờ giữa vẻ thất kinh và sự thích
thú.
“Ồ, anh không nói nó có vấn đề, Sassenach ạ,” cuối cùng, anh đáp.
Sau khi chùi kĩ đùi đến mức phần lông xoăn màu hung trên chân dựng