thẳng đứng trên bề mặt da đỏ ửng, anh quẳng cái khăn sang bên và nhìn cái
lọ vẻ trầm ngâm.
“Ông Forez đánh giá em khá cao đấy, Sassenach,” anh nói. “Thứ này
đắt tiền lắm.”
“Nhưng…”
“Chẳng phải anh không hiểu rõ giá trị của nó,” anh vội vã cam đoan.
“Chỉ là trong vòng một ngày, suýt nữa anh đã trở thành thành phần làm ra
nó, cho nên anh cảm thấy rùng mình.”
“Jamie!” Tôi thấy mình đang cao giọng. “Thứ này là gì?” Tôi chộp lấy
cái khăn tắm, vội vã chùi hai bàn tay dính thuốc.
“Mỡ của người bị treo cổ,” anh miễn cưỡng đáp.
“Ng-ng-ng…” Tôi không thể thốt nên lời, liền hỏi lại. “Ý của anh
là…” Hai cánh tay tôi sởn hết gai ốc, còn chân tóc thì dựng đứng như ghim
cài trên gối.
“Ừ, phải. Mỡ thu được từ những tù nhân bị treo cổ.” Anh vui vẻ nói,
lấy lại vẻ điềm tĩnh nhanh chóng ngang với khi tôi làm mất nó. “Rất tốt cho
thấp khớp và đau khớp, họ bảo thế.”
Tôi nhớ lại lối làm việc gọn gàng của Forez khi ông ta thu dọn kết quả
của những nghiên cứu cá nhân trong nhà thương Des Anges, cả ánh mắt kỳ
quặc trên khuôn mặt của Jamie khi anh trông thấy chirurgien cao lớn ấy hộ
tống tôi về nhà. Hai đầu gối tôi nhũn ra và ruột gan như đảo lộn.
“Jamie! Rốt cuộc ông Forez là nhân vật quái quỷ nào thế?” Tôi suýt
hét lên.
Anh giơ bàn tay lên thể hiện vẻ thích thú.
“Ông ta là người phụ trách treo cổ công khai của Quận 5, Sassenach ạ.
Anh cứ nghĩ là em đã biết.”
•••