“Không. Em không… em không nghĩ họ có thể giúp được gì.” Đây là
lời cuối cùng tôi muốn thú nhận, hơn hết thảy mọi điều. Tôi cũng ước cả
hai có thể tìm ra một người biết cách giải quyết chuyện này ổn thỏa. Thế
nhưng tôi nhớ lại khóa huấn luyện y tá đầu tiên của mình, khi đó tôi thực
tập tại khoa sản. Vị bác sĩ sau khi rời khỏi giường của một bệnh nhân sẩy
thai đã nhún vai và bảo: “Trên thực tế, cô không thể làm được gì cả. Nếu họ
phải mất đứa bé thì thường là họ sẽ mất nó, dù cô có cố gắng thế nào. Nghỉ
ngơi trên giường là điều duy nhất có thể làm, dù không hiệu quả lắm.”
“Có thể chuyện này không gây ảnh hưởng gì đâu,” tôi cố gắng động
viên anh cũng như chính mình. “Thi thoảng phụ nữ chảy máu trong thai kỳ
là hoàn toàn bình thường.” Nhất là vào ba tháng đầu tiên. Nhưng tôi đã
mang thai hơn năm tháng nên điều này không hề bình thường. Tuy nhiên,
có nhiều nguyên nhân dẫn đến chảy máu và chỉ một số trong đó là nghiêm
trọng.
“Có thể mọi chuyện sẽ ổn,” tôi nói, đặt tay lên bụng, ấn nhẹ. Đứa bé ở
bên trong liền đáp lại, một cú thúc uể oải làm căng da bụng giúp tôi khá
hơn ngay tức thì. Tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc và chợt rơi nước mắt.
“Sassenach ơi, anh có thể làm gì?” Jamie thì thầm. Bàn tay anh đặt lên
tay tôi, ôm lấy cái bụng đang gặp nguy hiểm.
Tôi đặt bàn tay kia lên và nắm lấy tay anh.
“Hãy cầu nguyện,” tôi đáp. “Cầu nguyện cho chúng ta, Jamie.”