Sau khi kỳ cọ bản thân ở khu chuồng ngựa, Jamie quay vào nhà, toàn
thân ướt đẫm và lạnh toát. Công việc tắm rửa của anh yêu cầu một không
gian rộng rãi hơn là chỉ một cái chậu đặt trong phòng ngủ.
“Đừng lo, hết sạch rồi,” anh cam đoan, cởi nốt chiếc áo sơ mi rồi chui
vào chăn. Người anh lạnh toát và nổi da gà, cả cơ thể thoáng run lên khi ôm
lấy tôi.
“Chuyện gì thế Sassenach? Người anh không còn mùi đó phải
không?” Anh thắc mắc bởi tôi đang co mình dưới chăn, hai cánh tay ôm lấy
người.
“Không,” tôi đáp. “Em sợ quá. Jamie ơi, em đang chảy máu.”
“Chúa ơi,” anh thốt lên. Những lời của tôi đã truyền cảm giác rùng
mình, sợ sệt sang anh, y hệt như những gì đã xảy ra với tôi. Anh ôm tôi sát
lại, đưa tay xoa đầu và vỗ vào lưng tôi. Nhưng chúng tôi đều cảm thấy bất
lực khi đối diện với điều bất hạnh đang xảy ra, khiến cho những hành động
của anh trở nên vô ích. Anh mạnh mẽ như vậy nhưng không thể bảo vệ
được tôi; dù anh có sẵn sàng thì cũng không thể giúp được. Lần đầu tiên,
tôi không an toàn ngay cả khi ở trong vòng tay của anh và nhận thức đó
khiến cả hai cùng khiếp sợ.
“Em có nghĩ…” Anh cất lời dở dang rồi im bặt. Tôi có thể cảm nhận
được chuyển động trên cổ anh, cả âm thanh khi anh nuốt nỗi sợ hãi vào
lòng. “Hiện tượng này là xấu à, Sassenach? Em có phán đoán được tình
hình không?”
“Không,” tôi đáp, ôm anh chặt hơn, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa.
“Em không biết. Nó chưa bao giờ chảy nhiều máu thế này.”
Ngọn nến vẫn tỏa sáng. Anh nhìn tôi, đôi mắt nhuốm màu lo lắng.
“Anh có nên gọi ai đó tới cho em không, Claire? Một thầy thuốc, một
người ở nhà thương?”
Tôi lắc đầu, liếm đôi môi khô khốc.