nhưng không giống sức nóng do bị sưng tấy nhiễm trùng, chỉ là hơi ấm
bình thường từ cơ thể một người đàn ông khỏe mạnh có rèn luyện và có thể
chất khỏe mạnh. Tôi nhẹ nhàng xoa bóp để lớp kem thấm vào trong da,
đồng thời cảm nhận phần gồ lên của những cơ bắp săn chắc và lần ra chỗ
phân chia của cơ bốn đầu
và cơ gân khoeo. Jamie khẽ kêu một tiếng, có
vẻ tôi đã xoa bóp hơi mạnh tay.
“Đau ư?” Tôi hỏi.
“Ừ, một chút, nhưng đừng dừng lại,” anh đáp. “Anh thấy có vẻ khá
hơn rồi.” Jamie cười khúc khích. “Anh không thừa nhận với ai ngoài em,
Sassenach ạ, nhưng lúc đó vui thật. Đã nhiều tháng rồi anh không di
chuyển như thế.”
“Mừng vì anh thấy vui,” tôi đáp cộc lốc, lấy thêm một ít kem nữa. “Cá
nhân em cũng cảm thấy ngày hôm nay thật thú vị.” Thế là tôi kể anh nghe
về lời đề nghị của ngài Sandringham mà không hề ngơi tay.
Anh đáp lại bằng những tiếng cằn nhằn và nhăn mặt khi nhắc đến vấn
đề nhạy cảm. “Vậy thì Colum đã đúng, cậu anh cho rằng người đàn ông đó
có thể giúp anh bác bỏ những lời buộc tội.”
“Có vẻ như vậy. Em nghĩ vấn đề là: Anh có muốn ông ta nhận lời giúp
đỡ không?” Tôi cố gắng không nín thở trong lúc chờ đợi câu trả lời. Bởi
một lẽ, tôi biết kết cục sẽ là thế nào; gia đình Fraser nổi tiếng là những
người ương ngạnh, mặc dù mẹ của anh là người nhà MacKenzie, nhưng
Jamie là một người Fraser hoàn toàn. Một khi hình thành trong đầu suy
nghĩ phải ngăn cản Charles Stuart thì anh sẽ không từ bỏ nỗ lực đó. Tuy
nhiên, đề nghị này quả là một miếng mồi hấp dẫn đối với tôi, cũng như
chính anh. Để có thể trở về Scotland, về quê hương anh; sống trong yên
bình.
Nhưng tất nhiên, vẫn có một cản trở khác. Nếu chúng tôi quay về thật,
để mặc kế hoạch của Charles cứ tiếp tục xoay vần và dẫn đến tương lai như
tôi đã biết thì sự yên bình tại Scotland sẽ chỉ như gió thoảng.