theo cái chĩa rơm; ông ta khua nó trong không khí để đe dọa và khiến bà
Montresor la hét thất thanh khiếp đảm, bởi bà nghĩ ông ta sẽ xiên thằng bé.
Tiếng thét chẳng hề xoa dịu nỗi sợ hãi của con ngựa. Nó nhảy chồm,
vội vã lùi lại để tránh xa đám người bắt đầu bao vây xung quanh. Mặc dù
tôi đinh ninh tay quản ngựa sẽ không đâm Fergus chỉ để hất cậu nhóc
xuống, nhưng cậu nhóc thực sự có nguy cơ bị giày xéo nếu ngã xuống đất,
và tôi không thấy có cách nào để cậu nhóc tránh được vận mệnh bất hạnh
đó lâu hơn nữa. Con ngựa đột nhiên xông tới một bụi cây nhỏ mọc gần bãi
tập, có thể nó muốn chui vào để trốn tránh đám đông, hoặc có thể nó nghĩ
đến việc dùng cành cây để gạt cơn ác mộng đang đè trên lưng xuống.
Vào lúc con ngựa ở bên dưới cành cây thứ nhất, tôi đã thoáng trông
thấy nền vải kẻ ô vuông màu đỏ giữa lùm xanh, rồi một ánh chớp đỏ lóe
lên, Jamie đã nhảy xổ ra từ chỗ nấp phía sau một cái cây. Anh lao người
sượt qua con ngựa non, ngã nhào trên nền đất. Nếu là người tinh mắt thì
qua hành động trên, họ có thể thấy quý ông Scotland kia chẳng mặc gì bên
dưới chiếc váy của mình.
Tất cả đoàn người cùng đổ xô tới và tập trung chú ý vào Lãnh chúa
Broch Tuarach trong khi mấy tay quản ngựa tiếp tục đuổi theo con ngựa đã
biến mất bên kia lùm cây.
Jamie nằm ngửa dưới hàng cây sồi, khuôn mặt trắng xanh như mặt
người chết, hai mắt và miệng mở lớn. Đôi tay anh ôm chặt người Fergus,
thằng bé đang nằm yên trên ngực anh như một con đỉa. Jamie chớp mắt
nhìn tôi, cố gắng mỉm cười yếu ớt khi tôi lao tới bên anh. Tiếng khò khè
phát ra từ bên dưới hơi thở hồng hộc giúp tôi thấy lòng nhẹ nhõm; anh chỉ
bị khó thở.
Sau khi nhận ra bản thân không còn chuyển động nữa, Fergus mới
thận trọng ngóc đầu lên. Rồi cậu nhóc ngồi thẳng dậy trên bụng ông chủ
của mình và reo lên vui sướng: “Vui quá, ngài ơi! Chúng ta làm lại lần nữa
nhé?”