Lallybroch, chẳng còn mối hiểm nguy nào lơ lửng trên đầu. Sự ra đi của
một kẻ phiền phức ủng hộ nhà Stuart mà không gây tốn kém cho hoàng gia
cũng là một đề nghị hấp dẫn từ phía nước Anh.
Tôi quan sát ngài Công tước, cố gắng hình dung xem ông ta có vai trò
nào trong kế hoạch này. Với bề ngoài là một sứ giả của George II tức Tuyển
Hầu tước xứ Hanover và Vua của nước Anh, chừng nào James Stuart còn ở
Rome, có thể chuyến thăm nước Pháp lần này của ông ta nhằm đến mục
đích kép. Dàn xếp với Louis bằng cách thương lượng khéo léo thông qua
phép lịch sự cũng như đe dọa, những điều cấu thành nên ngoại giao, đồng
thời dập tắt nỗi ám ảnh về một cuộc nổi dậy mới của người Jacobite chăng?
Vài nhóm ủng hộ thường xuyên của Charles gần đây đã biến mất, họ viện
cớ vì sức ép của công việc ngoại thương. Tôi tự hỏi là họ bị hối lộ hay sợ
hãi?
Vẻ mặt dịu dàng không mảy may lộ ra manh mối nào, Công tước đẩy
mái tóc giả ra sau cái trán hói, gãi đầu mà không hề e thẹn.
“Nghĩ về điều đó nhé, phu nhân thân mến,” ông ta thuyết phục. “Và
khi nào cô nghĩ ra, hãy nói với chồng mình.”
“Tại sao ông không tự nói với anh ấy?”
Công tước nhún vai và lấy thêm ba cái xúc xích nữa. “Tôi phát hiện ra
đàn ông thường nghe theo lời nói của người nhà, người mà họ tin tưởng,
hơn những gì họ nhận ra khi bị thế giới bên ngoài thúc ép.” Ông ta mỉm
cười. “Bởi họ cân nhắc về niềm kiêu hãnh; điểm này phải được lợi dụng
một cách tinh vi. Mà nhắc đến chuyện xử lý tinh tế thì họ hay nói đến “cái
chạm của phụ nữ”, phải không nhỉ?”
Tôi chưa kịp đáp lại thì một tiếng thét lớn từ khu chuồng chính đã thu
hút mọi ánh mắt về hướng đó.
Một con ngựa đang tiến về phía chúng tôi, đi ngược lên từ lối đi hẹp
giữa khu chuồng chính và khu nhà dài có mái che nơi đặt xưởng rèn. Một
con Percheron non, không quá hai hoặc ba tuổi, dựa theo vết đốm trên da
của nó. Những con Percheron non thường to lớn, nhưng con ngựa này