há hốc mồm quan sát màn trình diễn trước mặt và chỉ quay trở về thực tế
khi nghe thấy Jamie kêu lên.
“Bệnh đậu mùa ư?”
“Phải,” Murtagh tạm ngừng uống, đáp. “Đậu mùa.” Và ông lại nâng
ly, tiếp tục phương pháp giải khát của mình.
“Đậu mùa,” Jamie lẩm bẩm một mình. “Đậu mùa.”
Dần dà, vẻ giận dữ không còn trên khuôn mặt anh và nếp nhăn giữa
hai lông mày cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ trầm mặc suy tư. Anh
ngả người ra ghế, hai bàn tay kê sau gáy, ánh mắt dán chặt vào Murtagh,
khuôn miệng dãn ra như đang mỉm cười.
Murtagh nhẫn nhịn quan sát quá trình trên, trong lòng hoài nghi vô
cùng. Ông uống cạn cốc, chầm chậm khom lưng ngồi xuống ghế, trong khi
Jamie nhảy bật dậy và bắt đầu đi vòng quanh người tộc viên nhỏ bé, miệng
huýt sáo chẳng theo giai điệu nào.
“Em hiểu rằng anh đã có ý tưởng?” Tôi hỏi.
“Ồ, phải,” anh đáp và bắt đầu cười với chính mình. “Ồ, phải, anh có
một ý tưởng.”
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt sáng lên vừa tinh quái vừa đầy cảm
hứng.
“Em có thứ gì trong hộp thuốc có thể làm cho một người phát sốt? Bị
kiết lỵ? Hoặc nổi mụn không?”
“Ừm, có,” tôi từ tốn vừa đáp vừa suy nghĩ. “Có lá hương thảo. Hoặc
ớt cayenne. Và vỏ cây cascara, tất nhiên, dùng để gây tiêu chảy. Tại sao
chứ?”
Anh toe toét nhìn Murtagh, rồi cười khúc khích vì quá hào hứng với ý
tưởng này, sau đó đánh rối mái tóc của ông bạn già, khiến chúng mắc vào
nhau và dựng đứng lên. Murtagh trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt của ông rất
giống con khỉ cưng của Louise.