có áo khoác tươm tất chứ? Nếu bác bước lên thuyền mà trông như ăn mày
thì họ sẽ ném bác ra khỏi bến cảng trước khi kịp nhìn thấy cái túi tiền rủng
rỉnh kia.”
“Ừm,” Murtagh đáp. Người tộc viên nhỏ bé thường ít đóng góp cho
buổi thảo luận, nhưng lời ông nói lại có sức thuyết phục và trúng trọng tâm.
“Vậy khi nào bác dùng đến món đồ này?” Ông hỏi.
Tôi lôi ra một mảnh giấy, trên đó có ghi hướng dẫn sử dụng và liều
lượng.
“Hai thìa thiên thảo - là cái này,” tôi gõ lên cái chai nhỏ làm bằng thủy
tinh trong suốt đựng đầy dung dịch màu hồng sậm, “uống bốn tiếng, trước
lúc ông biểu hiện các triệu chứng của mình. Sau liều đầu tiên thì mỗi hai
tiếng, hãy uống thêm một thìa - chúng ta không biết được ông phải giả bệnh
bao lâu.”
Tôi đưa cho ông lọ thuốc thứ hai bằng thủy tinh màu xanh lục đựng
thứ dung dịch màu tía ngả sang đen. “Đây là tinh chất cô đặc của lá cây
hương thảo. Cái này có tác dụng nhanh hơn. Trước khi ông định xuất đầu lộ
diện độ nửa tiếng thì uống một phần tư lọ; trong khoảng thời gian này, ông
bắt đầu đỏ bừng bừng, nhưng rất nhanh hết tác dụng, nên ông cần kín đáo
uống thêm.” Tôi lấy ra một lọ khác nhỏ hơn từ hộp thuốc của mình. “Và
ngay khi ông bước sang giai đoạn “sốt” thì có thể xoa nước ép cây tầm ma
lên hai cánh tay cùng khuôn mặt, da sẽ nổi những nốt phồng rộp. Ông có
muốn giữ tờ hướng dẫn này không?”
Ông lắc đầu dứt khoát. “Không, tôi sẽ nhớ thôi. Nếu bị phát hiện cùng
tờ giấy này thì còn nguy hiểm hơn là quên mất liều lượng sử dụng.”
Ông quay sang Jamie.
“Và cháu sẽ đón con thuyền tại Orvieto chứ, chàng trai?”
Jamie gật đầu. “Phải. Thuyền chắc chắn sẽ cập bến ở đó, tất cả những
người chở rượu đều đến đó để lấy nước sạch. Nếu con thuyền không cập
bến…” Anh nhún vai. “Cháu sẽ thuê một con thuyền và cố gắng đuổi kịp
nó. Miễn là cháu lên được thuyền trước khi chúng ta đến Le Havre thì mọi