nhuộm màu sẽ tạo nên hiệu quả y hệt như một người tiểu ra máu khi bệnh
đậu mùa tấn công đến thận.
“Chúa ơi!” Jamie giật mình kêu lên, dù chính bản thân là người đầu
tiên chứng minh hiệu quả của thảo dược.
“Ồ, tốt quá!” Qua vai anh, tôi liếc cái bô sứ trắng đặt trong phòng ngủ
cùng thứ nước đỏ thẫm đựng bên trong. “Tốt hơn em mong đợi.”
“Ồ, vậy sao? Mất bao lâu thì nó hết màu?” Jamie hỏi, ngó xuống đầy
lo lắng.
“Vài giờ, em nghĩ vậy,” tôi nói. “Sao chứ? Cảm thấy kỳ quặc à?”
“Chính xác là không,” anh xoa xoa và đáp. “Hơi ngứa một chút.”
“Không phải tại thảo mộc đâu,” Murtagh nói vẻ nghiêm túc. “Đây là
tình trạng bình thuờng của một chàng trai vào tuổi cháu.”
Jamie cười toe toét nhìn cha đỡ đầu của mình. “Bác hồi tưởng về ngày
xưa, phải không?”
“Xưa hơn cả lúc cháu sinh ra và biết nghĩ, chàng trai ạ,” Murtagh lắc
đầu, đáp.
Lúc này, người tộc viên nhỏ bé sắp xếp các chai nhỏ vào chiếc túi to
của mình, bọc từng cái một thật cẩn thận trong những miếng da mềm để
tránh làm vỡ.
“Bác sẽ gửi tin về con thuyền cùng thời gian khởi hành chừng nào có
thể. Và bác sẽ gặp cháu trong vòng một tháng tại Tây Ban Nha. Trước đó
cháu sẽ có được đủ tiền chứ?”
Jamie gật đầu. “Ồ, phải rồi. Cháu nghĩ khoảng tuần sau.” Công việc
buôn bán của Jared đã phát triển thịnh vượng dưới sự quản lý của Jamie,
nhưng tiền dự trữ không đủ để mua lại toàn bộ chuyến hàng rượu poóc-tô,
trong khi vẫn phải thực hiện những giao phó từ thị tộc Fraser. Dù vậy,
những ván cờ vua đã sinh lợi nhiều mặt, ông Duverney con, một chủ ngân
hàng nổi tiếng, đã tự nguyện cam kết cho người bạn của cha mình vay một
khoản tiền khá lớn.