“Điều đáng tiếc là chúng ta không thể mang nó vào Paris,” Jamie nhận
xét suốt thời gian lập kế hoạch, “St. Germain chắc chắn sẽ tìm ra nó. Anh
nghĩ tốt nhất chúng ta nên bán qua một người môi giới ở Tây Ban Nha.
Anh biết một người môi giới tốt ở Bilbao. Tuy khoản lợi nhuận thu được
nhỏ hơn bán ở Pháp và thuế cũng cao hơn nhưng chúng ta không thể đạt
được mọi thứ hoàn mỹ, phải không nào?”
“Em sẽ giải quyết việc trả tiền cho Duverney,” tôi nói. “Mà nhân nói
về các khoản vay, ông Manzetti sẽ làm gì với khoản tiền ông ta cho Charles
Stuart vay?”
“Không còn trông mong gì,” Jamie vui vẻ nói. “Và chuyện này sẽ phá
hủy danh tiếng của nhà Stuart trong lòng mọi ông chủ nhà băng trên toàn
lục địa này.”
“Có vẻ sẽ khó khăn đối với ông Manzetti tội nghiệp,” tôi nhận xét.
“Ái chà! Theo lời bà anh từng nói, em không thể làm món trứng ốp lết
nếu không đập vỡ quả trứng.”
“Anh không có bà mà,” tôi nói thẳng.
“Đúng vậy,” anh thừa nhận, “nhưng nếu anh có thì bà sẽ nói vậy.” Rồi
ngay tức thì anh thôi đùa cợt. “Chuyện này rất không công bằng đối với
nhà Stuart. Thực ra, các thủ lĩnh người Scot nên biết chuyện này do anh
làm. Anh mong họ sẽ gọi nó là sự phản bội và họ đã đúng.” Anh dụi lông
mày, lắc đầu, tôi trông thấy sự nghiêm túc tột cùng đằng sau vẻ khôi hài
của anh.
“Điều đó không thể tránh khỏi, Sassenach ạ. Nếu em nói đúng - và anh
đặt cược mạng mình vào đó - thì nó là chuyện lựa chọn giữa tham vọng của
Charles Stuart và mạng sống của rất nhiều người Scot. Anh không yêu quý
Vua Geordie - anh ư, với cái đầu bị treo giá này sao? - nhưng anh thấy
mình không thể làm gì khác.”
Anh cau mày, đưa một tay lên vuốt tóc, thói quen mỗi khi anh suy
nghĩ hay buồn phiền. “Nếu có một cơ hội để Charles thành công… chà,
mọi chuyện sẽ khác. Chấp nhận hiểm nguy vì một sự nghiệp danh giá -