chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng tốt nhất là làm mọi việc khi chúng ta vẫn gần bờ
biển Tây Ban Nha. Cháu không định ở trên biển lâu hơn mức cần thiết.”
Anh hất cằm về phía cái chai trong tay Murtagh.
“Tốt nhất, bác nên đợi đến khi thấy cháu lên boong. Không có nhân
chứng thì thuyền trưởng có thể đưa ra giải pháp đơn giản là chuyển bác
xuống đuôi thuyền vào buổi tối.”
Murtagh lẩm bẩm. “Phải, cứ thử xem!” Ông chạm vào cán con dao
găm và khẽ nhấn mạnh từ “thử” để biểu hiện ý mỉa mai.
Jamie cau mày nhìn ông. “Đừng quên! Lúc đấy, bác đang nhiễm bệnh
đậu mùa. Nếu may mắn, họ sẽ sợ phải chạm vào bác, nhưng đề phòng…
hãy đợi tới lúc cháu ở trong tầm có thể can thiệp và chúng ta đã ở xa đất
liền.”
“Ừm.”
Tôi nhìn từ người này sang người kia. Câu chuyện quá gượng gạo, thật
không thể tin rằng nó sẽ hiệu quả. Nếu thuyền trưởng của con thuyền bị
thuyết phục rằng một hành khách của ông ta nhiễm bệnh đậu mùa, ông ta sẽ
rơi vào hoàn cảnh không thể đưa thuyền cập bến cảng ở Le Havre, bởi
những quy định giới hạn về sức khỏe tại đây sẽ yêu cầu tiêu hủy nó. Ông ta
phải đối mặt với hoàn cảnh buộc phải quay thuyền về Lisbon và mất toàn
bộ kinh phí dùng cho chuyến đi, hoặc ở lại Orvieto hai tuần trong lúc gửi
tin tới Paris, rất có khả năng ông ta sẽ chấp nhận biện pháp thay thế là bán
hàng hóa cho thương nhân người Scotland giàu có vừa lên thuyền.
Khả năng nhập vai của người mắc bệnh đậu mùa là yếu tố quyết định
của trò lừa đảo này. Jamie đã tình nguyện làm chuột thí nghiệm cho chỗ
thảo dược này và chúng mang đến hiệu quả tuyệt vời. Làn da của anh
chuyển màu đỏ sậm chỉ trong vòng vài phút, nước ép cây tầm ma khiến da
anh phồng rộp ngay tức khắc, có thể dễ dàng khiến tay bác sĩ trên thuyền
hoặc ông thuyền trưởng đang hoảng sợ nhìn lầm chúng là những nốt đậu
mùa. Và nếu còn chút nghi ngờ nào thì nước tiểu bị tinh chất thiên thảo