“Nghe này,” Jamie nói, cúi người vẻ bí ẩn. “Nếu như con thuyền của
Bá tước St. Germain quay về từ Bồ Đào Nha cùng bệnh đậu mùa thì sao?”
Tôi nhìn anh chằm chằm. “Anh mất trí sao?” Rồi tôi lễ độ hỏi. “Nếu
vậy thì sao?”
“Nếu thế,” Murtagh cắt ngang, “họ sẽ mất hàng hóa. Theo luật, chúng
sẽ bị đốt hoặc bị chất đống ở bến cảng.” Một tia thích thú lóe lên trong đôi
mắt đen bé nhỏ. “Vậy cháu định làm thế nào, chàng trai?”
Vẻ hồ hởi của Jamie nhanh chóng biến mất, dù ánh sáng trong mắt vẫn
còn nguyên.
“Chà,” anh thú nhận. “Cháu chưa nghĩ đầy đủ toàn bộ kế hoạch,
nhưng để bắt đầu thì…”
Sau vài ngày bàn bạc và nghiên cứu nhằm hoàn thiện tốt hơn, cuối
cùng kế hoạch đã được định rõ. Vỏ cây cascara gây kiết lỵ bị loại bỏ khỏi
kế hoạch bởi tác động quá yếu. Song tôi cũng tìm thấy một số món thay thế
trong cuốn sách về thảo mộc mà ông chủ Raymond đã cho mượn.
Murtagh, được trang bị một túi nhỏ chứa đầy những tinh chất lá hương
thảo, nước ép cây tầm ma và rễ cây thiên thảo, sẽ lên đường vào cuối tuần,
tới Lisbon. Tại đó, ông sẽ tán chuyện ở các quán rượu của đám thủy thủ,
tìm ra con thuyền được Bá tước St. Germain thuê và dàn xếp để lên thuyền,
đồng thời gửi tên thuyền cùng thời gian cập bến về Paris.
“Không, chuyện này là bình thường,” Jamie trả lời khi tôi hỏi liệu
thuyền trưởng có nghi ngờ hay không. “Hầu hết các con thuyền chở hàng
đều mang theo một ít hành khách, nhiều người trong số họ phải nằm chen
chúc trên sàn. Nhưng Murtagh có đủ tiền để được chào đón, thậm chí họ có
thể dành cho ông ấy buồng của thuyền trưởng.” Anh vẫy một ngón tay cảnh
cáo Murtagh.
“Hãy lấy một buồng, bác nghe rõ chứ? Cháu không bận tâm giá cả.
Bác cần không gian riêng tư để lấy thảo mộc ra và nếu bác chỉ nhận được
một cái võng mắc dưới đáy thuyền thì chúng cháu không muốn có người
trông thấy.” Anh quan sát người cha đỡ đầu bằng ánh mắt phê bình. “Bác