bén của dòng họ Bourbon, James Stuart đánh hơi thấy một con chuột phản
bội, nhưng rõ ràng chưa biết nó ở đâu. Sau khi nghiên cứu bức thư được mã
hóa, Jamie nghĩ có khả năng Vua Philip của Tây Ban Nha chưa từng nhắc
đến lời đề nghị của Charles, hay mong muốn của Giáo hoàng, nhưng James
Stuart có gián điệp riêng.
Một lát sau, tôi nhận ra tư thế của Jamie thay đổi. Tôi liếc anh và phát
hiện dù vẫn giữ một cuốn sách mở trên đầu gối nhưng anh đã ngừng lật
trang - hay thậm chí nhìn vào nó. Thay vào đó, đôi mắt của anh khóa chặt
vào tôi, hay chính xác hơn là vào một điểm, nơi chiếc áo choàng ngủ hé
mở, thấp hơn vài phân so với điểm nhìn của một ánh mắt đứng đắn, nhưng
sự đứng đắn dường như không cần thiết khi ở trên giường cùng chồng
mình.
Cái nhìn chăm chú của anh thật khó hiểu, đôi mắt xanh thẫm chất chứa
nỗi khát khao. Và tôi nhận ra, nếu không phải quy định xã hội thì ít nhất sự
đứng đắn khi ở trên giường cùng chồng là để thận trọng, trong nhiều hoàn
cảnh. Tất nhiên, có thể chọn một trong hai.
Jamie chợt bắt gặp tôi đang quan sát, anh đỏ mặt, hấp tấp quay đầu,
giả bộ rất tập trung vào cuốn sách. Tôi liền nghiêng người, đặt bàn tay lên
đùi anh.
“Cuốn sách thú vị chứ?” Tôi hỏi, đưa tay vuốt ve.
“Ừm. Ừ, phải.” Khuôn mặt càng đỏ hơn trước, nhưng anh không dời
mắt khỏi cuốn sách.
Tôi cười tươi, đưa tay xuống dưới tấm chăn. Ngay lập tức, anh đánh
rơi cuốn sách.
“Sassenach!” Anh kêu lên. “Em biết em không thể…”
“Vâng,” tôi đáp, “nhưng anh có thể. Hay đúng hơn là em có thể làm
cho anh.”
Anh kiên quyết gỡ bàn tay ra và trả nó về chỗ tôi.
“Không, Sassenach. Không đúng đâu.”